Đồng tính luyến ái?
Tân Uyển khó hiểu nhìn cô, cảm giác buồn nôn và sợ hãi gần như theo bản năng mà xông lên trong nháy mắt, sắc mặt cậu tái nhợt, cả người vô thức phát run lên, lùi bước về sau.
"Cậu có thể kể với chúng tôi về những hành vi vô nhân đạo của bọn họ khi cậu còn ở trong đó được không, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ cậu." Cô phóng viên đưa ra lời đề nghị giúp đỡ nhưng giọng nói ấy không hề có một chút nhiệt độ nào, "Theo như chúng tôi biết thì bên trong trung tâm sẽ có nhiều liệu pháp điều trị khác nhau, chủ yếu nhất chính là sốc điện, bọn họ có thường dùng liệu pháp đó với cậu không?"
Tân Uyển toát mồ hôi lạnh, áo dính vào trên lưng, một cơn gió thổi tới khiến cho khắp người cậu phát lạnh, cậu ra sức lắc đầu, nói: "Tôi không phải, đừng hỏi nữa..."
"Ngoại trừ liệu pháp sốc điện thì cậu đã từng trải qua liệu pháp thôi miên chưa? Một 'bệnh nhân' khác mà chúng tôi từng phỏng vấn qua có nói rằng bọn họ sẽ sốc điện trong lúc cậu ấy bị thôi miên." Cô phóng viên nhìn cậu chằm chằm, "Bọn họ thôi miên các cậu bằng hình thức nào vậy?"
Các câu hỏi lần lượt được tung ra, câu từ xa lạ và sắc bén ấy đâm về phía cậu, tốc độ nói chuyện rất nhanh, khó nghe rõ, tiếng máy ảnh tách tách không ngừng, chúng đang cố gắng khoét xuống một lỗ trên da thịt cậu.
Chân Tân Uyển vô thức mềm nhũn, ngay khi cô phóng viên chạm vào người cậu thì cậu cứ như thế mà khụy gối xuống nền đất.
Cầu Cầu bị giật mình, thoát khỏi lồng ngực cậu, phóng viên đạp trúng cái đuôi trắng mềm mại khiến nó rú lên một tiếng chói tai, sau đó chật vật tìm khe hở bỏ chạy, đầu Tân Uyển đầy mồ hôi lạnh, lẩm bẩm "Cầu Cầu", trơ mắt nhìn Cầu Cầu biến mất trước mặt mình, bao gồm cái chân phải phía sau bị tật và cái đuôi bẩn thỉu.
Tân Uyển không đứng lên được, cậu muốn bò đi để dỗ dành Cầu Cầu quay về nhưng phóng viên lại chặn trước mặt cậu.
"Ở trong trung tâm điều trị chắc hẳn cậu cũng có gần gũi với một số người cùng cảnh ngộ đúng chứ, trong số đó có ai đã tự sát bởi vì bị đối xử như vậy chưa? Bác sĩ sẽ xử lý như thế nào về trường hợp đó?"
"Đừng hỏi tôi! Tôi không biết." Tai Tân Uyển ù đi, "Tôi không nhớ..."
"Mong cậu phối hợp với chúng tôi, điều này không chỉ có ảnh hưởng đến trung tâm điều trị mà còn có ích với những bệnh nhân đồng tính luyến ái như cậu—"
"Tôi không phải đồng tính luyến ái!" Tân Uyển bỗng nhiên hét lên, run lẩy bẩy ôm đầu, "Tôi không phải! Tôi không phải!" Khóe mắt cậu đỏ ửng, đưa tay ra đẩy người trước mặt, "Cút! Cút hết đi!"
Trong đầu cậu rối bời cứ như thể đang chiếu lại một bộ phim, cùng lúc đó cậu cũng như đang ở dưới đáy của cơn lũ quét đến, hàng trăm nghìn tấn nước và bùn cùng với hàng vạn khối đá lớn đè lên người cậu, như thể chúng mà nổ tung thì sẽ khiến cho máu thịt cậu nát bấy.
"Rất mong cậu hợp tác với chúng tôi!"
Tân Uyển hoàn toàn suy sụp, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, cậu co rúm cơ thể lại mà khóc. Bỗng nhiên bên tai có một tiếng động phát ra, máy ảnh rơi xuống đất, Tân Uyển theo bản năng tránh ra phía sau, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới - Đằng Hoa Lang
RomanceTên gốc: 旧灯新湾 (Cựu Đăng Tân Loan) Tác giả: Đằng Hoa Lang - 藤花琅 Thể loại: Niên thượng, gương vỡ lại lành, HE Nguồn: gongzicp Tổng số chương: 62 chương + 1 ngoại truyện Bìa truyện: Ổ của T Giới thiệu: "Khi em lựa chọn quên bản thân mình, bản năng của...