Tống Hành theo bản năng siết chặt ly thủy tinh, đầu ngón tay anh trắng bệch, vô ý dùng sức rất mạnh.
Tân Uyển vẫn còn đang khóc, con người lúc nằm mơ thì tròng mắt thường hay đảo quanh,không biết cậu đang mơ thấy gì mà đột ngột tỉnh giấc, phát ra tiếng thở dốc nặng nhọc, ánh mắt trống rỗng một lúc mới phát hiện có người đứng kế bên, giật mình hoảng sợ ngồi bật dậy.
"Anh Ba..." Sau khi Tân Uyển nhận ra là anh thì mới bình tĩnh lại, giọng hơi khàn, "Sao anh lại ở đây, làm em sợ hết hồn."
Tống Hành không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt của cậu — Con ngươi của Tống Hành rất tối, rất tập trung nhìn thẳng vào một người, không thể rời mắt đi một cách khó hiểu. Giọng của anh rất bình tĩnh: "Cậu mơ thấy cái gì vậy?"
"Mơ thấy gì..." Tân Uyển cố gắng hồi tưởng lại cạnh tưởng trong giấc mơ, giấc mộng khi nãy vẫn còn rất rõ ràng, thế mà bây giờ lại trở thành một mảnh trắng xóa, không thể thấy được gì cả, cậu cảm thấy hơi phiền não, "Em quên mất rồi."
Tân Uyển sờ mũi, thản nhiên nói: "Em vẫn luôn không nhớ mình đã mơ thấy cái gì, giấc mơ lúc thì dài, lúc thì ngắn nhưng mà quên mất thì cũng rất tiếc, dù sao cũng là thế giới sáng tạo của mình mà. Nhưng mà em cho rằng không nhớ cái gì thì cũng là do ông trời an bài, nghe lời ông trời thì cũng tốt thôi."
Tống Hành chợt cười một tiếng: "Đúng là không nhớ thì tốt hơn."
Anh lại hỏi: "Thường xuyên gặp ác mộng như vậy à?"
"Thỉnh thoảng ạ." Tân Uyển cụp mắt, rụt rè, "Chắc là do hôm nay em chưa uống thuốc."
"Vậy tại sao không uống thuốc?"
"Thuốc có ba phần độc, nếu không bị bệnh thì em không cần phải uống." Tân Uyển trả lời hợp tình hợp lý, "Bị bệnh mới cần uống thuốc."
Tống Hành đặt ly thủy tinh lên trên tủ đầu giường, Tân Uyển vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cổ tay đã bị nắm lấy — Ngón tay của Tống Hành rất thon dài, khớp xương rõ ràng, nhiệt độ lòng bàn tay rất nóng, nóng tới mức thiêu đốt cậu.
"Vậy cậu nói cho tôi biết" Tống Hành lật cổ tay cậu lên, để lộ ra hai vết cắt xấu xí dữ tợn, "Cái này bị thương lúc nào? Lúc cậu 11 tuổi, 12 tuổi? Hay là 13?"
Anh rất hiếm khi cứng rắn với Tân Uyển như vậy, Tân Uyển ngỡ ngàng, nói: "Không nhớ."
Tống Hành nói: "Tại sao không nhớ?"
Bỗng nhiên cậu lớn tiếng: "Không nhớ thì sao chứ? Em thật sự đâu có bệnh! Em chỉ quên một ít chuyện thôi mà, nhưng mấy chuyện quan trọng em không có quên, như thế cũng không được ư?"
Tống Hành im lặng nhìn cậu, lúc này Tân Uyển mới nhận ra cậu phản ứng thái quá, đôi môi run rẩy, câu "Xin lỗi anh" còn chưa kịp thối ra thì Tống Hành đã lùi ra sau, nói: "Tùy cậu."
Rõ ràng đứng rất gần, nhưng Tân Uyển cảm thấy anh và cậu tựa như cách rất xa, anh nhìn thoáng qua Tân Uyển, "Ngủ tiếp đi."
Cửa phòng cứ như thế mà đóng lại, nhưng Tống Hành lại quên đem theo ly nước chanh.
Mùi vị tươi mát thoảng ra, Tân Uyển đưa tay chạm vào thì nhận ra nước đã lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới - Đằng Hoa Lang
RomanceTên gốc: 旧灯新湾 (Cựu Đăng Tân Loan) Tác giả: Đằng Hoa Lang - 藤花琅 Thể loại: Niên thượng, gương vỡ lại lành, HE Nguồn: gongzicp Tổng số chương: 62 chương + 1 ngoại truyện Bìa truyện: Ổ của T Giới thiệu: "Khi em lựa chọn quên bản thân mình, bản năng của...