Tháng 11, trời tối sớm, bên ngoài cửa sổ bằng kính là một màn đêm với nhiều ánh sáng, không trăng không sao, cũng không có mây, chỉ có những ngọn đèn kề liền nhau. Nơi dùng bữa là một tiệm thịt nướng do Tân Uyển chọn. Thông qua cửa sổ trên tầng hai, có thể thấy được những nhân viên mới vừa tan việc ở bên đường, ngoài ra còn có xe bán bong bóng và quầy trang sức.
Tống Hành đang chọn món trên IPad, anh không hỏi ý kiến của Tân Uyển.
Tiệm này rất đông khách, đông nghìn nghịt, cảm giác bức bối, ngộp thở, Tân Uyển đổ rất nhiều mồ hôi, tóc hai bên thái dương đã ướt đẫm, cậu nghe Tống Hành nói: "Cởi áo khoác ra đi."
Tới bây giờ Tân Uyển mới nhận ra, cậu tự chửi mình đần, chuyện này mà cũng quên.
Áo tay dài màu trắng cậu mặc bên trong hơi nhăn, lúc cởi áo khoác, ống tay áo bên trái bị vướng, một hồi sau cậu mới cởi ra được, bấy giờ Tân Uyển mới cảm thấy như vừa được giải thoát, cậu vắt áo đồng phục lên ghế.
Tống Hành nói: "Không cần phải đeo đồng hồ suốt như vậy, tan học rồi cứ việc tháo ra."
"Em đeo quen rồi ạ." Tống Hành nhìn đồng hồ Casio trên cổ tay, cái đồng hồ này Tống Hành đã tặng cậu khi tựu trường, Tân Uyển xem nó như một thứ đồ không thể tháo xuống, chỉ có khi tắm cậu mới bỏ ra, cậu giấu đôi tay thiếu tự nhiên xuống dưới gầm bàn, "Vì nếu cởi ra thì em cảm thấy thiếu thiếu, nên em không cởi."
Món ăn đã gọi và thịt được bưng lên, hầu hết đều món mà Tân Uyển thích, cậu gắp một miếng thịt lên. Màu đỏ trên tai dần nhạt đi, sự chú ý của Tân Uyển đổ dồn lên thịt, miếng thịt nướng mỡ hành cho đến khi viền bên ngoài hơi cháy, khi đó cậu lật một mặt khác lên.
Tống Hành không có hứng thú với mấy loại đồ ăn đầy dầu mỡ, khi còn nhỏ anh cũng từng lén lút ăn để rồi mắc bệnh dạ dày, vì vậy anh phải tự lừa gạt rằng bản thân mình không thích ăn, lâu dần trở nên không thích ăn thật, anh chỉ gắp một miếng thịt nhỏ, nhai rất chậm.
Còn Tân Uyển thì ăn rất hăng hái, hệt như một cậu nhóc hiếu kỳ.
"Đây là lần đầu tiên em ăn ở tiệm thịt nướng đó, trước giờ em chưa từng tới đây.", Cậu cắn miếng thịt nướng được kẹp chung với rau diếp cá, mỡ dính lên khóe miệng, lúng búng nói, "Bà nội của em cũng chưa từng dẫn em đi, nhưng bà từng dẫn em đến KFC một lần rồi."
Tống Hành hỏi: "Bà nội cậu thường cho cậu ăn gì?"
"Bà em biết làm bánh kếp hành nè, bánh trôi đậu đỏ nè, còn có bánh nếp ống tre nữa nè, nhưng mà bình thường bà nội hay nấu cháo nhất, cháo rất nhừ, cho em ăn hàng ngày luôn." Mắt Tân Uyển khi nói tới chuyện này rất sáng, thuộc như lòng bàn tay, "Bà nội em làm bánh mì kẹp Thiểm Tây ngon lắm luôn đó, sau này anh tới nhà em thì nhớ thử nha! Ăn ngon hơn bên ngoài bán nhiều."
Tống Hành không biết phải đáp lại như thế nào: "Khi nào có dịp."
Bữa ăn này dù không nói chuyện nhiều, bầu không khí cũng không bối rối, nhưng Tân Uyển cảm thấy rất tốt, cậu luôn nghi ngờ trên người Tống Hành gắn một cái lõi từ tính có thể kéo cậu lại gần, sau khi đến một khoảng cách nhất định thì ngừng lại, thậm chí ở bên cạnh nhau với khoảng cách này khá thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/END] Đèn Cũ Bến Mới - Đằng Hoa Lang
Storie d'amoreTên gốc: 旧灯新湾 (Cựu Đăng Tân Loan) Tác giả: Đằng Hoa Lang - 藤花琅 Thể loại: Niên thượng, gương vỡ lại lành, HE Nguồn: gongzicp Tổng số chương: 62 chương + 1 ngoại truyện Bìa truyện: Ổ của T Giới thiệu: "Khi em lựa chọn quên bản thân mình, bản năng của...