Suốt một tháng trời Taehyung tránh mặt Jimin, cậu hay uống rượu và còn sử dụng cả thuốc lá nữa, đó là lẽ thường tình đối với những người đang có tâm sự. Nhưng điều cậu không hiểu là, một tháng nay Yoongi mất tích, kiếm người chọc ghẹo mua vui cũng không thấy, đời cậu nhạt như nước lã mất.
- Ummma.
- Nghe.
- Dạo này bác sĩ Min Yoongi của mẹ đâu rồi.
- Hỏi làm gì?
- Ơ hay, con hỏi để biết. Con cần đặt lịch khám.
- Khám não hay tim.
- Khám dạ dày.
- Ừ, gọi người khác đi. Yoongi của mẹ bận rồi.
- Cả tháng nay ổng bị gì vậy?
- Không cần nghe đâu, nghe cũng có giúp gì được cho người ta đâu. Con suốt ngày chỉ Jimin, Jimin.
- Con không có như vậy nha và làm ơn đừng nhắc nữa.
- Ok, xin lỗi, mẹ sai.
- Chuyện Yoongi là thế nào?
- Ba thằng bé vừa mất, nó đang chạy nợ, được chưa?
- Cái gì? - Taehyung bất ngờ nhảy dựng lên. "Mẹ vừa nói cái gì, ba anh ta mất và đang chạy nợ? Là sao?"
- Mày thiểu năng hả con, mẹ nói rõ ràng như vậy không hiểu à?
- Sao mẹ biết?
- Gia tộc Lee. Nhà thằng bé nợ gia tộc Lee, điều kiện hoàn trả là phải thực hiện hôn ước, cưới con trai lão Lee. Chắc cõ lẽ con bé Yoonji phải thực hiện.
- Gì chứ?
- Yoongi sợ em gái chịu thiệt thòi nên mới chạy nợ đó. Nhưng vô vọng thôi, đã có tờ hợp đồng rồi, số tiền đó lấp khi nào mới đủ. Nhà họ Lee thật đáng chết mà. - Bà nghiến răng bóp chặt vào sofa.
- Mẹ.
- Hửm?
- Ba mẹ không giúp anh ấy à?
- Có, rất muốn đó, nhưng thằng bé nói nhờ sự giúp đỡ của chúng ta chẳng khác nào nó lại gánh thêm nợ, nên để nó tự lo đi. Cả tháng nay ta biết nó buồn lắm, mẹ mất từ khi bé, giờ nay ba cũng qua đời lại để lại cho hai anh em món nợ như thế, nó không sầu não nữa cũng lạ. Haizzz, sao đời lại hành Yoongi của mẹ chứ, ôi con ơiiiiiiiiii.
Taehyung chạy ra khỏi nhà, ông Kim với bà Kim nhìn nhau nghi ngờ:
- Sao đấy, nó đi đâu?
- Sao tôi biết.
- Han.
- Dạ con nghe ông bà chủ.
- Theo đuôi nó.
- Nae.
Taehyung gọi điện thoại cho Yoongi hàng chục cuộc nhưng vẫn không ai nhấc máy. Cậu lao xe đến nhà Yoongi thì hàng xóm nói họ chuyển nhà rồi.
- Quái lạ, đi đâu được chứ?
* Alo, Hoseok.
- Nghe nè.
* Anh có đang ở cùng Yoonji không?
- Có, em ấy đang khóc. Taehyung ơi, giúp bọn anh, bọn anh không thể...
* Nhắn địa chỉ, lẹ đi. - Cậu kết thúc cuộc gọi rất ngắn gọn.
Taehyung thừa biết là Yoongi ngốc sít không có gan đẩy em gái vào đường cùng mà... người thế mạng Yoonji thực hiện hôn ước sẽ là anh. Chết tiệt! Nếu chậm thì Yoongi sẽ kí vào cái hợp đồng ngu ngốc đó. - Cậu vứt điếu thuốc trên tay xuống, sốt ruột đạp chân ga. (ủa alo sao nay lo cho người ta zạ:)
Cậu lao xe đến chỗ của Hosoek.
- Anh Taehyung, cứu bọn em với. Xin anh. - Yoonji nước mắt nhòe ra cả mặt, cô khóc đến khàn giọng rồi.
- Bình tĩnh, Yoonji nói anh nghe chỗ anh hai em đi.
- Anh ấy.... nói là sẽ kiếm đủ tiền, nhưng không thể đâu anh ơi, khoảng hai tháng nữa thôi, là em sẽ bị đưa về làm con dâu nhà đó, em không chịu đâu.
- Yên nào. Nghe anh, Yoongi không để em bị như thế đâu. Bây giờ kể anh nghe đi, Yoongi đang ở đâu?
- Anh ấy ra đảo Jeju thương lượng với nhà họ Lee rồi, em sợ lắm, lỡ anh hai bị bắt đi thì sao?
- Thật là. - Taehyung thật sự muốn chửi tục. Đi tới đó nộp mạng à, kiểu gì thì anh cũng đã kí vào bản hợp đồng thế thân rồi, cậu cá luôn.
Tối hôm đó, Yoongi từ Jeju trở về. Trên gương mặt vẫn tươi cười, thậm chí còn vui vẻ hơn cả bình thường. Điều này làm Hoseok và Yoonji rất mừng.
- Anh làm được rồi sao?
Yoongi không nói gì cũng chả dám gật đầu, vì anh biết anh sắp phải xa con em gái ngốc nghếch của mình rồi. Nhưng bất ngờ hơn là ngoài Yoonji, Hoseok ra, Taehyung cũng có mặt ở nhà.
- Đến đây làm gì vậy?
- Tôi mong mọi chuyện sẽ ổn. - Cậu nhẹ giọng đáp.
- Chắc chắn rồi. Mọi thứ sẽ ổn. - Anh nhàn nhạt cười đáp lại, lúc này lòng anh đau lắm, cố nén lại những giọt nước mắt sắp tuôn ra, anh không muốn, thực sự không muốn Yoonji phải khóc theo...
Khi mọi người đi ngủ sau cả ngày lo lắng, mệt mỏi. Yoongi vào phòng tắt điện, ngồi cuộn lại ở góc tường, nức nở bật khóc.
- Anh xin lỗi, Yoonji của anh. Sắp tới phải sống tốt nhé, anh dời được hôn ước sang tháng 4, hai tháng tới chúng ta sống thật tốt nhé. Anh sẽ không la rầy, ăn hiếp em nữa. Trưởng thành lên đi và phải thật hạnh phúc cùng Hoseok, hứa với anh nha. - Anh vừa khóc vừa ghi lại dòng tâm thư gửi cô em gái.
Nếu giờ có ai hỏi anh có hận cha mẹ cậu không thì câu trả lời là có đó. Anh hận vì sao họ lại bỏ cậu đi sớm thế.
- Ở lại cùng con không được sao? Con xấu lắm sao?
- Ba mẹ không sai, chỉ là ba mẹ bị người ta ép thôi. Suốt mấy chục năm qua con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm, bây giờ con sẽ trả hết món nợ này. Ba mẹ yên tâm an nghĩ đi. - Yoongi vuốt lên di ảnh gia đình nhỏ khi xưa mà không khỏi chạnh lòng. Thật quá bất công cho anh, anh đã làm gì sai chứ? Anh khóc nấc lên, tay báu chặt vào một tập giấy (đó là phiếu xét nghiệm anh vừa nhận được, anh thuộc kiểu nam nhân có khả năng mang thai, nghĩa là anh không còn cơ hội đến với Jimin nữa, tất cả dừng lại ở tình anh em thôi, kết thúc thật rồi)
Trong khi đang rối như tơ vò nhưng Yoongi vẫn phải tỏ ra thật bình thường, để Yoonji của anh yên tâm.
Đã trôi qua một tháng, ngày nào anh cũng đếm ngược từng ngày để sống cuộc đời hạnh phúc bên gia đình mình. Và hôm nay anh nhận được thiệp mời cưới. Là của Jimin và Jungkook, tâm tình đâu mà thất tình nữa. Cảm xúc của Yoongi chai lì thật rồi, số phận tôi luyện anh thành một con người vô cảm ư? Không, anh vẫn đau đấy, vẫn khóc đấy, chỉ là không bộc lộ ra. Thôi thì cầu chúc cho Jimin hạnh phúc, anh nhất định sẽ đến dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưa đổ anh tình địch
FanfictionTruyện là cả một bầu trời tưởng tượng phi logic. Nếu ai kì thị đam, hoặc các couple như Taegi, Kookmin, Namjin có thể click back ngay. Truyện không nhằm mục đích đả kích hay bash bất kì ai, chỉ đơn giản là fic tự sáng tác đú otp thôi. Tui không có n...