14. Cẩu lương

575 39 1
                                    

Jungkook và Jimin yêu thương và thể hiện rất rõ ràng, mẹ Jimin biết và bà cũng không ngăn cấm.

Ngày nào Kook cũng dậy sớm đón Min đi học, hơn nữa cậu cũng bỏ luôn thói quen đến bar. Kook chỉ dán mắt vào anh người yêu cute thôi, thỉnh thoảng còn hôn cái chóc lên má Min giữa chốn đông người. Phận làm con dân ăn cơm chó nào dám ý kiến, bạn bè đành ngâm ngùi nhìn theo cặp uyên ương kia mà ghen ăn tức ở chứ dám phản đối là Kook nó dẫn đàn em quánh cho bờm đầu, nhập viện.

- Kookie, hôm nay em dẫn anh đi đâu vậy.

- Anh không được gọi Kook là em nữa. Gọi là oppa đi.

- Không, em nhỏ hơn anh 2 tuổi lận.

- Gọi đi, hong được cãi lời.

- Ừ thì anh cứ cãi đó. Rõ ràng anh lớn hơn mà.

- Tuổi anh lớn chứ cái thân anh bé tí teo, nhằm khi còn bé hơn em nhiều.

- Yahh, em nói cái gì vậy hả?

- Anh đang đỏ mặt sao?

- Kookie à.

- Minie đáng yêu quó. - Nói rồi cậu hôn cái chụt lên má anh, cơm chó một lần nữa dồn vào họng những con người đang há hốc chứng kiến sự việc.

Ngày nào cũng nhìn thằng bạn thân và bồ nó chim chuột, Taehyung ngán tới tận cổ. Cậu không bao giờ có mặt trong các buổi đi chơi quá lâu. Cứ xác định có cặp đôi ngọt ngào Kookmin thì không có Taehyung. Ngược lại, anh chàng trợ giảng lại mệt mỏi với cậu học trò đẹp trai:

- Mắc gì qua nhà tôi quài vậy? Có tức có giận gì thằng bạn cậu thì làm ơn về nhà mà ôm cái gối nhà cậu kìa, đừng qua đây lê lết trên sofa nhà tôi nữa.

- Tôi qua đây học kèm mà.

- Rồi cậu có học không, hay ngồi đó tán dóc với con em gái tôi rồi xách đít về.

- Tại anh có nhà đâu.

- Biết không có nhà rồi còn qua, bữa nào bồ em gái tôi sẽ quánh cậu đó.

- Không đâu. Anh Hoseok ảnh hiền lắm.

- Biết là Hoseok luôn?

- Đúng rùi. Yoonji kể cho nghe rồi.

- Thân thiết quá ha.

- Nae~ thân lắm luôn anh hai, hyung ấy..

Yoonji nít bặt khi thấy ánh mắt lạnh tanh, sắc như dao lia về phía mình.

- Ngồi đó, tôi lấy tài liệu ôn thi cho. Còn Yoonji chẳng phải hôm nay có hẹn với Hoseok đi chơi sao?

- Ủa, em quên. Anh không nhắc chắc Hoseok giận em luôn quá. Thôi em đi, bai hai anh nhe.

- Lại cơm chó.

- Ăn riết cũng quen thôi nhóc.

- Ừm, không biết tới khi nào tới lượt tôi phát cho anh ăn.

- Chắc sẽ không bao giờ đâu, cậu thì chỉ có kẻ đần mới lấy.

- Chắc có thằng khùng, hay là chó mới lấy anh.

- Cứ coi là vậy đi.

- Dù sao đi chăng nữa, chúng ta vẫn là hai kẻ không đội trời chung, mãi là tình địch.

Cưa đổ anh tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ