Chương 4

256 13 1
                                    

Thiếu nữ đang ngắm trăng trông vô cùng xinh đẹp .Dưới trăng lại càng kiều diễm hơn.Nhìn cô bình đạm như nước.Tựa như không có gì có thể khiến cô dao động.Đôi mắt cô vô định như đang suy nghĩ gì đó.Chỉ có điều khuôn mặt không biểu lộ gì.Một đạo quan màu hồng lóe lên.Theo đó là một chú hồ li màu trắng hiện ra.

Tiểu bạch:[Tiểu tỷ tỷ,tỷ ngồi đây nghĩ gì vậy?]

Yuuki:Suy nghĩ về nhân sinh.

Cả hai im lặng một lúc.Cô đứng lên điều chỉnh lại tâm trạng.

Tiểu bạch:[Tiểu tỷ tỷ,tỷ đi đâu vậy?]

Yuuki:Ngươi bị thiểu năng à.Đương nhiên là tìm chỗ ngủ rồi.Không lẽ ngủ ngoài đường.

Tiểu bạch:[.....] Ta chỉ hỏi thôi mà.Tiểu tỷ tỷ hung dữ quá.

Yuuki:Phải rồi.Ngươi còn cái lọ thuốc kia không?

Tiểu bạch:[Lọ gì?]

Yuuki:Ngươi có thể dùng não suy nghĩ không?Chính là cái lọ hóa quỷ kia kìa.

Tiểu bạch:[Sao tự dưng tiểu tỷ tỷ muốn hóa quỷ.Chẳng lẽ tỷ muốn ăn thịt  người.]

Yuuki:Chính là cái lọ thuốc hóa bán quỷ.

Tiểu bạch:[À à,ta còn một lọ đây]

Tinh quang hóa lên một lọ nước màu đỏ hiện ra.

Yuuki:Cất lại đi.Mai ta uống.

Tiểu bạch:[Ồ,vậy giờ tiểu tỷ tỷ định làm gì?]

Yuuki:Thiểu năng

Không muốn tốn thời gian quanh co với hệ thống cô tìm một nhà dân gần đó để ở lại.Gõ cửa cô lại trưng ra bộ dáng thập phần nhu nhược dịu dàng của mình.Dù sao với nhan sắc này cô cũng không gặp khó khăn.Nhìn qua cũng trông càng có vẻ đáng tin.

Yuuki:Tiểu nữ bị mất cha,mất mẹ.Hiện đang lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.Không biết hai vị có thể để cho tiểu nữ ở nhờ một đêm không?Ơn huệ này tiểu nữ sẽ nhớ suốt đời.

Người dân nhìn bộ dáng thập phần nhu nhượng đáng thương của cô liền tăng hảo cảm không ít.Nhìn trông cũng không phải lừa gạt gì.Liền cho cô vào trong nhà.Thậm chí người dân còn tốt bụng cho cô ăn một bát cơm.Tuy chỉ là cơm trắng nhưng ở thời này quý vô cùng.

Tiểu bạch:[.....]Tiểu tỷ tỷ có thể làm ảnh hậu luôn rồi.Hoàn toàn không có cách nào liên tưởng đến người vừa mới hung dữ nói bổn hệ thống thiểu năng đến người đáng thương trước mặt này.

Yuuki thầm khinh bỉ trong lòng.Bộ hệ thống này không hiểu thời đại này à.Muốn sống thì phải biết diễn.Cứ sống thành thật thì chỉ một phút sau thành một đống thịt luôn rồi.Cô không phải thánh mẫu cô là người có máu có thịt.Không biết tùy cơ ứng biết chỉ có một con đường duy nhất là chết.

Tiểu bạch:[....]Hình như tiểu tỷ tỷ càng ngày càng hung dữ rồi.

Sáng hôm sau cô sớm thức dậy để chào hai người đã cho cô ở nhờ.Mới cả giờ cô phải kiếm tiền.Lấy chút ít tiền thừa trong túi đưa cho hai vị kia.Cô bắt đầu cuộc hành trình làm người tốt của mình.Giờ cô đang ngồi ở góc đường suy nghĩ.Hừm hừm,kiếm tiền kiểu gì giờ.Cô cũng không phải thiên tài hay bộ đội đặc công.Nhìn lại cha mẹ hừm hừm theo thông tin trong cô nhi viện đều là người Việt.Hơn nữa cô lúc ở thế giới thực cũng là mắt đen tóc đen nhìn không ra chút nào là con lai cả.Chẳng phải bình thường truyện xuyên không nữ chính đều là thiên tài IQ 200 sao hoặc ít nhất cũng là nữ chính có dòng máu lai giữa hàng chục nước hay sao.Còn cô một con người bình thường sao có thể xuyên không.Chẳng lẽ là ông trời bốc nhầm hồn?Trong lúc cô đang nghi ngờ về nhân sinh thì tiểu bạch đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa.

Tiểu bạch:[Tiểu tỷ tỷ,trước kia tỷ làm nghề gì]

Yuuki:Sinh viên đại học bình thường.

Tiểu bạch:[Tiểu tỷ tỷ,không có tiền tỷ tỷ học đại học kiểu gì?]Chẳng lẽ hôm nay tiểu tỷ tỷ bị lag à.

Yuuki:Đúng rồi.Sao ta lại quên chứ.Ta có thể viết thoại bản mà.Tiểu bạch,lâu lắm mới thấy ngươi có giá trị một chút.

Tiểu bạch:[...]Ý là bình thường nó vô dụng hả?

Yuuki:Cũng may vì thích Anime với Ngôn tình nên ta đã quyết tâm học tiếng Trung với tiếng Nhật.Để coi ngươi còn tiền không?

Tiểu bạch:[Tiểu tỷ tỷ,không có nha.Ta rất ngèo]

Yuuki:Cuộc đời ta là một đường thẳng,vì gặp ngươi mà rẽ ngang.Ngươi hãy nhìn hệ thống của Tranh gia mà xem.Hãy nhìn Vương bát đản à nhầm Vương giả mà học tập.Lúc nào cũng thừa tiền.Chỉ mong sao cho kí chủ tiêu tiền.Còn ta thì tại sao ta lại có thể xui xẻo như vậy chứ?Không được,ta muốn về nhà.Ta muốn về nhà.

Cô lấy con dao vốn luôn cất trong túi ra xoẹt một phát lên cổ tay.Máu tươi từng giọt chảy ra.Tựa đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong đêm.Cô lựa một chỗ ngồi thoải mái dựa vào tường nhắm mắt lại.

Tiểu bạch:[....]Tiểu tỷ tỷ có thể nói trước một tiếng không?Dọa chết ta rồi.

Lúc cô mở mắt ra thì khung cảnh quen thuộc.Vẫn chưa trở về à.Hừ,lại lần nữa.Cô lại lặp lại động tác y như cũ.Đến chỗ ngồi cũng không thay đổi.Lúc tỉnh dậy.Vẫn không được.Cô thử 1001 cách chết khác nhau.Cuối cùng,cô cũng bỏ cuộc.Không sống mà cũng không chết được.Đây rốt cuộc là cô tạo cái nghiệp gì đây?Cuối cùng cô vẫn phải tìm một cái hang đá gần đó.Chưa bao giờ thấy cuộc sống khó khăn như này.Cô quyết định để sáng mai bắt đầu kiếm tiền.Giờ ngủ cái đã.Haiz,không hiểu cái vận xui chó má này của mình mà.







Vợ của MuzanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ