Tôi nhiệt liệt ship cặp này.Có ai cùng thuyền không?
Mình ra chương bù cho mọi người mấy ngày không viết nha!!!!!!!
Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man ngẩng đầu nhìn trận chiến.Vị kiếm sĩ tài năng Yoiichi đã đến rồi.Vị kiếm sĩ này từ khi sinh ra chính là người được thần chọn.Từ khi sinh ra đã tài giỏi hơn người.Mái tóc rực lửa như ánh mặt trời chói chang.Mọi người ao ước sức mạnh đó của anh chỉ là lại không biết để được sức mạnh đó anh đánh đổi bao nhiêu thứ.Không ai biết anh chỉ muốn làm một người bình thường.Không hề có thứ ước mơ cao xa về sức mạnh của mình.Thế mới nói ông trời thường rất trêu người.Kẻ muốn thì không có,kẻ không muốn thì lại nhận được thứ gọi là đặc ân của ông trời.Cô bỗng đứng dậy đi về phía nhà của mình.Cô bỗng nhận ra mình rất nhớ nhà.Nhớ ngôi nhà tuy nhỏ nhưng luôn tràn ngập ấm cúng.Ngôi nhà mà cô về luôn là những tiếng gắt gỏng của con bạn sao về muộn.Cô muốn về nhà.Đây đâu phải nhà cô cô chỉ muốn về ôm cô bạn thân rồi kể hết chuyện.Ở thế giới này ư?Vốn chẳng có ai cả.Không có ai ở cùng với dòng suy nghĩ của cô.Một giọt,một giọt rơi xuống.Bầu trời đã mưa từ lúc nào.Kì lạ thật, mỗi lần cô muốn khóc thì trời mưa.Không lẽ ông trời đồng cảm với cô sao?Bản thân cô cứ ôm chặt lấy mình giống như cô gắng sưởi ấm cho chính bản thân mình vậy.Đợi đến lúc khóc hết nỗi lòng cô đứng dậy đi về phía căn nhà kia.Cô không thể uỷ mị như vậy được.Cô nhất định phải sống để đợi đến lúc quay về thế giới thực tại.Ở đó có rất nhiều người cô yêu cho nên cô nhất định phải quay lại.Sau khi tự an ủi bản thân xong cô về nhà đang định đánh một giấc dài thì lại thấy chậu quần áo vẫn còn đang giặt dở.Khuôn mặt cô méo xệch.Thôi còng lưng mà giặt tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ của Muzan
RandomMột cô gái xuyên vào và không may đã làm một con quỷ tàn nhẫn nhất động tình.Nhưng không ai ngờ được rằng kết cục lại chính là người sống ta chết.Cuối cùng liệu hai người có thể đến được với nhau hay như hai đưởng thẳng giao nhau gặp nhau một lần rồ...