Chương 12

181 9 2
                                    

''Trăng rất sáng, sáng cũng vô dụng.Vô dụng thì vẫn cứ sáng.Giống như tôi yêu em, yêu em cũng vô dụng.Vô dụng thì vẫn cứ yêu em.''

Trong Vô hạn thành, chúa quỷ.Kẻ chống lại mọi quy luật của đất trời.Tàn bạo và lạnh lùng nhất trên thế gian này đang điên cuồng vì một người con gái.Đã 100 năm rồi cô vẫn chưa tỉnh.Dù hắn đã mời tất cả y sư giỏi nhất từ khắp nơi đến.Thượng huyền nguyệt quỷ bỗng chốc có thêm một nhiệm vụ mới.Tìm được y sư nào có thể làm cho cô gái đó tỉnh được.Nhưng mà thượng huyền nguyệt quỷ cũng chưa bao giờ thấy mặt cô gái đó a.Có lần Douma đã tò mò mà lẻn vào cái phòng được cho là bí mật của chúa quỷ.Thấy một cô gái sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường.Mái tóc trắng thả xoã.Khuôn mặt cô gái đó vô cùng xinh đẹp nhìn qua tưởng chừng như đang ngủ.Đang định đến gần nhìn kĩ thì Muzan đã xuất hiện từ đằng sau bao giờ.Cuối cùng thì Douma thảm như thế nào chứ?Bị treo ngoài nắng 3 canh giờ.Đến lúc về thì chính là thân tàn ma dại.Đến Azaka cũng phải thầm kinh ngạc.Không biết ai mà có thể khiến cho người mà hắn luôn kính ngưỡng bảo vệ cẩn thận như thế chứ?

Mà bên Muzan lúc này cũng vô cùng đau đầu.Cô cứ ngủ mãi như thế dù các y sư đều nói là cô sẽ sớm ngày tỉnh lại.Nhưng đã 100 năm rồi.Cô chẳng có chút dấu hiệu nào mà tỉnh lại cả.Cũng không thể cho cô máu bây giờ bởi vì hắn chắc chắn là bây giờ cơ thể cô vô cùng yếu đuối.Chỉ cần một chút máu cô cũng có thể chết ngay lập tức.Nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô hắn bỗng cảm thấy cô ngủ như này cũng rất tốt.Bởi nếu như cô tỉnh lại chắc hẳn sẽ ghê tởm hắn.Hắn không muốn, không muốn điều đó xảy ra.Như vậy có lẽ hắn sẽ phát điên mất.Nhưng mà hắn cũng muốn cô tỉnh lại mà cười với hắn.Nụ cười đó đến toàn bộ tinh tú trên trời sao có thể đẹp bằng cô.Một kẻ trời sinh đã kiêu ngạo như hắn.Một bậc vương giả cao quý như hắn.Vậy mà lại đang phân vân vì một cô gái ư?Lãnh khốc như hắn mà cũng có một ngày biết ái tình là gì ư?

Muzan:Yuuki...ta xin em.Em tỉnh lại đi được không?Em muốn gì ta cũng đều cho em được không?

 Giọng nói hắn thều thào giống như phải dùng toàn lực để thốt được ra câu nói.Nếu như có người đi qua nghe thấy cảnh này chắc chắn sẽ không bao giờ tin người nói chính là chúa quỷ.

'' Yuuki à, nàng có đau không?''

Hắn xót xa mà sờ vào vết thương trên người nàng. 

''Yuuki rất đau phải không? Nếu ta đến sớm hơn một chút nữa có lẽ nàng sẽ không đau như vậy phải không? Xin lỗi xin lỗi. Đều do ta không tốt. ''

Lời tác giả:Mọi người ui, chương sau tui sẽ cho Yuuki tỉnh á.Nhưng mà cứ thấy chương này hơi cộm cộm.Có ai có góp ý gì hơm?Góp ý thì cứ bình luận nha để mình còn sửa chứ?


Vợ của MuzanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ