Chương 11

181 11 0
                                    

Sau ngày hôm đó cô cùng hai đứa nhóc quậy tung cả cái phố đèn đỏ lên.Cô đưa hai đứa này đi đến những sòng bạc lớn nhất thành phố.Cô chỉ cho họ cách kiếm tiền nhanh nhất.Mỗi lần 3 người đi đến các sòng bạc thì mọi người đều chạy tán loạn hết cả lên.Cũng phải thôi, làm gì có ai muốn bị trấn lột sách tiền cơ chứ.Dưới sự bảo kê của cô hai đứa nhóc ngày càng xinh đẹp và quan trọng là có nhiều tiền hơn nữa.Ngày tháng bình yêu trôi qua.Trong ký ức của Ume và Gyutaro đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của hai người họ.Ume cũng ngày càng bám cô hơn.Nhưng trên đời này thứ mong manh nhất là hạnh phúc.Vì họ thường đến sòng bạc lại còn thắng lớn nữa nên đã vô tình tạo ra quá nhiều kẻ thù.

Vào một hôm tuyết rơi phủ kín cả ngôi làng của họ.Trực giác của con gái luôn nhạy cảm.Trong lòng Ume luôn có một dự cảm chẳng lành.Nhưng hai người còn lại cũng không để ỷ nhiều cho là Ume quá nhạy cảm rồi.Nhưng trong buổi tối đó lại là một cảnh tượng mà cả đời này hai người đó mãi mãi chẳng thể quên.

Cả bầu trời trắng xóa vì tuyết.Nhưng trong đêm đó đã có hàng ngàn cung thủ đi đến nhà họ.Đêm đó cô nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy.Qua cửa sổ cô bỗng nhìn thấy mấy chục người.Đang cầm cung tên giương về phía họ.Cô ngay lập tức gọi hai đứa trẻ tỉnh dậy.

Yuuki:Ume,Gyutaro mau tỉnh.Hai đứa mau trốn xuống gầm giường ta sẽ ra ngoài thương lượng với bọn họ.

Gyutaro ngay lập tức cảm nhận được điều chẳng lành

Gyutaro:Chị có thể dừng đi được không?

Yuuki:Không sao đâu chị đi một lúc rồi quay lại ngay.

Cô mở cửa đi ra ngoài nhưng mà bọn họ nào để cho cô thương lượng chứ.Toàn bộ cung tên đều hướng vê phía cô.Nhưng có vẻ đều chưa có ai dám ra tay.Vì vậy chỉ kéo căng cung chứ chưa ra tay.Cô vừa định mở miệng thì không biết là ai đầu têu.

''Vút''

Một cái cung tên bắn thẳng vào ngực cô.Nhưng mà cái cung tên đó giống như làm động lực của mọi người.Hàng ngàn cung tên bắn vào cô.Một chút cũng không để cho người ta ngăn cản.

''Phập,phập,phập''

Cô cảm nhận cơ thể mình mỗi chỗ đều bị khoét từng lỗ lớn.Đau đến tê dại cả người.Chỉ có dòng máu chảy ra từ miện mới có thể khiến cô cảm thấy ít nhất bây giờ vẫn còn chút ấm áp.A ,cô chết rồi sao?Nhưng thật sự không cam tâm.Đôi mắt cô không biết từ khi nào đã ngập nước.Giờ cô đến đứng cũng không đứng nổi phải quỳ xuống rồi.Dùng hết sức lực cô quay đầu sang nhìn hai đứa trẻ đang thò ra khỏi cửa sổ.Cô mấp máy môi cuối cùng cũng không thốt được lời nào.Cô sắp không giữ được tỉnh táo nữa rồi.Đúng là không ngờ ông trời lại để cho cô cách chết này.Vạn tiễn xuyên tim.Cách chết này thật là đau đớn a.Cuối cùng cô cũng không thể chống cự được nữa mà ngã xuống đất.Tâm trí cũng mờ dần.Lúc cuối cùng khuôn mặt lãnh khốc của một người đàn ông hiện lên.

Gyutaro từ cửa sổ nhìn thấy cảnh này cũng biết bản thân chẳng thể làm gì.Việc duy nhất cậu có thể làm là bảo vệ em gái mình.Ume bị anh trai bịt chặt miệng đến khóc cũng không được.Hai anh em đi về phía cửa sau bỏ chạy.Bởi nếu ở lại sớm hay muộn cũng sẽ bị bắt.Chỉ có thể kiềm nén những giọt nước mắt rồi chạy đi.Trong trời tuyết hai anh em điên cuồng chạy mà không biết nên đi về nơi nào.Bởi vì người thân duy nhất của họ đã đi mất rồi.

Vợ của MuzanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ