Mấy trăm năm qua đi khiến cô đã bắt đầu quên đi những kí ức của kiếp trước.Giờ những mảnh kí ức đó đều đã phủ một lớp bụi dày.Thậm chí đến cả tên của kiếp trước cô cũng chẳng thể nhớ nổi.Cũng đã quen dần với lối sống ở đây.Ngày ngày tháng tháng năm năm.Trôi đi bình yên đến nhiều lúc cô nghĩ rằng phải chăng đây mới là cuộc sống thực.Còn những gì của kiếp trước đều là một giấc mơ.Những thông tin của mọi người trong thế giới này đều được cô ghi chép cẩn thận.Thỉnh thoảng ngồi đọc lại những thoại bản mà mình đã viết ra.Bình yên như thế.Nhưng có một người xuất hiện đã làm cho cô nhớ lại nhiệm vụ của mình.
Cô đang bán thoại bản như mọi ngày thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc.Đó chẳng phải là thượng huyền nhị hay sao.Lúc còn nhỏ sao lại dễ thương như vậy chứ.Cô lấy một tấm bảng ghi hai chữ to đùng.TỰ MUA.Thấy không yên tâm nhỡ người ta quỵt tiền mình thì sao thế là cô đành phải nhờ một cô gái vốn là fan cuồng của cô nhờ thu tiền hộ.Sau khi cô gái đó gật đầu đồng ý cô phóng như bay đến chỗ Douma.Sau khi thấy Douma chạy vào giáo đường cô liền nghiêm túc suy nghĩ cái này aaaaaaaaa phải làm sao bây giờ.Trong truyện ghi là Dogma không có cảm xúc vậy làm sao để lấy thẻ người tốt nhỉ?Nhất định phải khai phá được cảm xúc trong Dogma hừ mình không tin là con người mà không có cảm xúc.Hãy nhìn sắc đẹp của bản cô nương đi.Cô bước vào giáo đường. ngay lập tức làm mọi người choáng ngợp.Thậm chí đến Dogma cũng ngạc nhiên.Dù đã thấy qua không biết bao nhiêu nữ sắc nhưng cô gái này thật sự vô cùng đặc biệt.Mái tóc trắng được búi lên bằng một cây trâm hoa sen.Huyết sắc trong đôi mắt lại làm người ta trầm luân không lối thoát.Xinh đẹp ư?Hai từ này sao có thể miêu tả đầy đủ về dung nhan của cô cơ chứ.Cô hơi cúi người xuống hỏi Douma:''Em có muốn đi theo chị không?
Douma:Đi đâu ạ?
Yuuki:Chân trời góc bể bất cứ nơi đâu.
Cậu bé nhìn chằm chằm vào cô như có điều suy nghĩ.
Douma:Được ạ
Cô mỉm cười nhẹ.Bên ngoài dịu dàng như thế trong lòng thì đã sớm hú hét.Không ngờ tên Douma lại dễ lừa như thế.Cô dắt tay cậu ta ra ngoài.Hơi nhún người một chút đã phi lên mái nhà.Còn tên Douma thì bắm chắt vào kimono của cô.Cô liền vừa bế Douma vừa đi đến đình ngọn núi phía trước.Cô quay sang nhìn thì nhận ra trong ánh mắt của cậu nhóc đều tràn ngập vẻ thích thú.Thẻ người tốt này xem ra khá dễ lấy đó.
Yuuki:Đúng rồi nói chuyện với nhau lâu như vậy rồi chị vẫn không biết tên của em là gì ?
Cô nói thế chứ cả cuộc đời của Douma cô còn nắm rõ như lòng bàn tay nhưng theo phép lịch sự thì vẫn nên hỏi tên cái đã.Không người ta lại nghi ngờ mình thì sao?
Douma:Em tên Douma.Chị tên gì?
Yuuki:Yuuki.Chikafuji Yuuki.Hoàng hôn của tử đằng
Douma:Mà nè chị gọi em ra đây làm gì vậy?
Yuuki:À đúng rồi thật ra chính là một nàng tiên đến giúp em thực hiện nguyện vọng của mình.
Trời ơi rốt cuộc mình nghĩ gì vậy chứ?Sao lại nói là nàng tiên.Mà thôi bản cô nương xinh đẹp như này chắc chắn là xinh đẹp hơn nàng tiên rồi.
Douma:Thì ra chị là tiên nữ sao?Hèn gì chị xinh đẹp thật đó.
What what.Cha mẹ thánh thần ơi thượng huyền nhị thế mà hồi nhỏ lại tin là có nàng tiên kìa.Không biết lúc Douma nhớ lại sẽ có cảm tưởng như nào ta?
Yuuki:Đúng vậy đó chị có thể giúp em bất cứ việc gì.
Douma:Thật sao ạ?Nhưng mà em có đầy đủ mọi thứ cho nên có lẽ sẽ không cần chị giúp đâu.
Yuuki:Nhưng mà chị lại đoán là có đó nha.Có phải em luôn cảm thấy bản thân khác với mọi người?
Ánh mắt cậu bé ánh lên một tia kinh ngạc.
Douma:Thật ra mọi người luôn nói về cảm xúc.Nhưng em lại không hiểu cảm xúc là gì?Tại sao mọi người khu vui lại cười, còn khi buồn lại khóc chứ nhỉ?
Cô mỉm cười nhẹ xoa đầu cậu bé.
Yuuki:Thật ra em cũng giống với mọi người thôi.Chỉ là em giấu cảm xúc trong lòng mình quá chặt khiến cho em tạm thời nghĩ là mình khác với mọi người.
Douma:Nhưng chị không thấy cảm xúc quá là phiền phức sao?Như vậy sẽ chúng ta mất đi lý trí.Nếu như không có cảm xúc con người sẽ tiến bộ rất nhanh.Không bị những thứ như tình yêu ngán đường.Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?
Yuuki:Tình yêu..là một thứ rất kì diệu.Nó khiến con người ta yếu đuối đến đáng thương lại làm cho người ta mạnh mẽ đến trời đất cũng cảm động.Nó là một thứ khiến con người ta đau lòng như chết đi sống lại.Nhưng cũng hạnh phúc đến độ cảm thấy thế giới này đều là ngọt ngào.
Douma:Nhưng mà chị em ko biết tình yêu là như nào?Cũng...không muốn biết.Tất cả những người xung quanh em đều là những kẻ giả dối.Họ thích ta chỉ vì đôi mắt của ta.Nếu không thì sẽ như một con chuột hoang vậy.Vứt bỏ không thương tiếc.
Cô cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Douma.
Yuuki:Mặc dù trước đây em đã gặp những kẻ giả dối.Họ chỉ một em hoàn hảo nhất.Nhưng chị tin rằng sau này em sẽ gặp những người yêu thương em không vì lý do gì.Họ chỉ cần em là chính em.
Xạo đó.Chứ ai mà biết Douma có gặp được ai yêu thương hắn không?Với cái tính tình quái gở đó không bị ghét đã là may lắm rồi.Dùng hết văn vở để nói rồi đó
Yuuki:Mà thôi đã muộn rồi để chị đưa em về nhà.
Douma:Vâng chị
Cô bế Douma lên.Hơi nhún chân nhảy vài bước đã có thể về nhà.
Haiz không biết công sức của mình có thể thay đổi được tương lai không nữa?Nhưng cũng coi như có thêm một tấm thẻ người tốt rồi.
Sau khi cẩn thận đặt Douma xuống giường cô đang định đi thì bị Douma kéo vạt áo lại.
Douma:Chị Yuuki,sau này em vẫn muốn gặp chị.
Yuuki:Được,chỉ cần em hứa rằng sau này không làm tổn thương chị nhất định sẽ đến.
Douma:Em sẽ không bao giờ làm tổn thương chị.
Cô mỉm cười rồi biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ của Muzan
RandomMột cô gái xuyên vào và không may đã làm một con quỷ tàn nhẫn nhất động tình.Nhưng không ai ngờ được rằng kết cục lại chính là người sống ta chết.Cuối cùng liệu hai người có thể đến được với nhau hay như hai đưởng thẳng giao nhau gặp nhau một lần rồ...