chap 1: đi học

9.2K 367 3
                                    

Phuwin

Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh, thích hợp để dậy sớm tập thể dục, ăn sáng rồi tản bộ tới trường. Thúi, đấy là người ta nói thế, còn tôi thì sắp muộn học rồi đây. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy, sao Jan nó không gọi tôi dậy vậy chứ, báo thức cũng không kêu. Lúc mở điện thoại ra xem thì nó đã bị sập nguồn từ đời nào, hôm qua do ngủ quên nên tôi đã không sạc nó. Ối, thế là mơ tưởng về ngày đầu tiên đi học đầy hạnh phúc của tôi đã tan nát.

8 giờ vào học thì 7 rưỡi tôi mới dậy, nên không ngạc nhiên lắm khi tôi bị trễ học đâu. Nhưng có thốn quá không khi vừa chạy xe tới thì cổng trường vừa đóng, nhìn chú bảo vệ đóng cổng trường lại mà tôi muốn khóc luôn.

KHÔNGGG, đừng mà chú bảo vệ ơi!!

"Chú, chú ơi, mới buổi đầu tiên thôi cho con vào đi mà, tại sáng xe con chết máy á. Chú ơi, chú thương con với" tôi có gắng dùng đôi mắt long lanh với làm gương mặt đáng thương nhất để chú ấy mềm lòng, còn tiện thể bịa ra lí do mà ai đi trễ cũng hay dùng nữa.

Nhưng mà hình như không có hiệu quả lắm. Chú bảo vệ chỉ nhìn tôi với ánh mắt hiền từ rồi chậm trãi nói "Không được đâu con, con cứ đứng đấy đi. Lát có người ở hội học sinh đến điểm danh người đi trễ thì con mới được vào"

Thôi, thế thì chết mẹ tôi rồi. Mới ngày đầu đi học mà chơi gì kì vậy. Ai đó cứu vớt cuộc đời tôi không, chứ để mẹ tôi biết chuyện này chắc bà túm đầu tôi về lại Chiang Mai mất. Nhưng hình như tôi không cô đơn, vì ngay sau đó cũng có một người đi muộn giống tôi.

Anh ta hiên ngang dắt con xe đạp thể thao chầm chạm đi tới, còn không quên nở nụ cười với chú bảo vệ "Chào chú, p'Pond chưa xuống cơ à?"

Ấy thế mà chú bảo vệ cũng niềm nở chào lại "Mày lại đi muộn hả Neo?"

"Ui, tại xa nhà quá mà chú"

Đi muộn tới mức thân mới bảo vệ luôn thì có hơi lố không vậy?

Hai người đó cứ tiếp tục nói thêm vài câu nữa mà bơ luôn tôi cho tới khi có một đàn anh cao to sáng sủa đi tới thì chú bảo vệ mới mở cửa cho chúng tôi vào. Anh ấy chắc là người của hội học sinh rồi.

"Tên gì?" anh ấy chỉ nhìn qua chúng tôi rồi hỏi.

"Ôi, đàn anh, tha cho em một lần được không ạ? Tại mới ngày đầu đến trường nên còn bỡ ngỡ mà. Một lần duy nhất thôi xin anh đấy" tôi chấp tay lại cố gắng năn nỉ đàn anh kia. Tôi không muốn bị mẹ nắm đầu lôi về nhà chỉ sau một ngày đi học đâu. Tôi phải cố gắng lắm mới xin để lên Bangkok học đấy.

"Nhìn cũng tội, thôi p'Pond ạ, tha cho em nó đi" cái người bác bảo vệ gọi là Neo kia cũng xen vào nói đỡ cho tôi.

"Phải đấy anh. Em là học sinh mới mà, tha em một lần đi, một lần thôi mà"

Nhưng trái ngược với sự khẩn khoản của tôi thì p'Pond kia chỉ liếc nhìn một cái rồi nói "Tên? Đừng để mất thời gian"

P'Neo nhìn qua tôi rồi nói "Thôi nhóc, nói đại cái tên đi. Đừng xin nữa, anh ấy trước giờ không tha cho ai đâu"

Đáng sợ vậy luôn á hả? Mà nhìn mặt anh ta cũng chả có vẻ gì là sẽ tha cho tôi thật.

Mối tình đầu |PondPhuwin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ