Phuwin
Rút kinh nghiệm từ sự thê thảm hôm qua thì hôm nay tôi đã đi học được đúng giờ rồi. Đúng là dậy sớm có thời gian làm mọi thứ cũng thong thả hơn hẳn. Tôi vừa cắn miếng sandwich cuối cùng mà mình vừa mua dưới căn tin vừa cảm thấy thoả mãn xoa xoa cái bụng no căng của mình. Được ăn gì đó trước khi vào học tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Giờ thì nhanh về lớp thôi, sắp vào học rồi, sân trường bây giờ cũng chả còn mấy bóng người nữa.
Đang rảo bước trên hành lang từ căn tin về lớp thì tôi thấy một dáng người con trai siêu cấp cao to đang cúi xuống nhặt đống giấy tờ rơi dưới đất. Với tư cách là một người nhiệt tình thì tôi đã không cần suy nghĩ mà chạy tới nhặt giúp người ta. Rồi để đến khi nhặt xong rồi ngước lên nhìn người đối diện thì tôi bị choáng luôn. Lại là tên Pond đó, tôi nhớ trường này rộng lắm mà ta, sao tôi đi đâu cũng gặp anh ta được vậy?
Rồi khi nhặt xong đống giấy tờ đưa cho anh ta mặt anh ta cứ không cảm xúc mà nhìn tôi. Anh ta có thái độ gì thế không biết. Nhìn cái gì mà nhìn đồ mất lịch sự, có biết mở mồm ra nói cảm ơn không? Tôi mới đi học muộn có 1 lần thôi đừng có làm như tôi là tội nhân thiên cổ cần phải tẩy chay như thế. Đẹp trai mà bị khùng hả cha.
"Cảm ơn" trong lúc tôi tưởng anh ta sẽ bỏ đi thì anh ta lại nói cảm ơn tôi. Ô, tính ra giọng nói cũng ấp áp phết mà, thế sao cái mặt lại chứ lạnh tanh thế nhỉ?
"Không có gì đâu, em đi về lớp đây" nhưng đột nhiên tôi lại không biết nói gì tiếp theo cả, tốt nhất thì tôi vẫn nên chuồn lẹ thôi.
Nhưng nếu việc nó chỉ dừng lại ở đó thì đã chả có gì để kể rồi. Đang lúc tôi quay lưng chuẩn bị đi về lớp thì chả hiểu đám nào, từ đâu xuất hiện chạy đến và va vào lưng tôi một cái cực mạnh. Nó làm tôi mất thăng bằng mà té lộn nhào về phía trước, mà phía trước tôi là ai. Là p'Pond chứ ai. Mà lực tôi tác động lên anh ấy cũng không nhẹ đâu, thế là chúng tôi cùng ngã luôn. Tôi thì đè lên anh ấy, đống tài liệu cũng rơi theo luôn. Nhưng cái quan trọng hơn là mẹ nó ơi, ngã kiểu gì mà đè lên nhau còn chưa đủ, môi còn chạm môi nữa.
Ừ, không lầm đâu. LÀ MÔI CHẠM MÔI.
Tình tiết không khác gì mấy bộ phim truyền hình được chiếu trên tivi, khác ở chỗ cả tôi và anh ấy đều con trai thôi. Bốn mắt hình nhau mất 2 giây tôi mới hoàn hồn lại, đứng dậy vội vàng co giò chạy về lớp mà không thèm nhìn lại.
Mẹ ơi doạ chết con rồi, cái gì vậy không biết. Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy. Mặc dù là tôi không có ghét gì anh ta cả nhưng nụ hôn đầu thì phải dành cho người mình yêu chứ. Tại cái lũ điên kia chạy mà không nhìn đường đấy, bộ ai ăn hết của nhà chúng nó hay gì mà chạy dữ vậy.
Đm đừng có để tao gặp lại nhé, nếu gặp lại tao sẽ xử đẹp chúng mày luôn.
Suốt cả buổi học tôi không thể nào tập trung mà học được, trong đầu cứ nghĩ đến cảnh sáng ngày. Mẹ ơi, nó đúng xấu hổ luôn. Thử nghĩ mà xem nếu bạn bị té vào người ta, lại còn hôn người ta nữa thì dù đó là trai hay gái thì cũng xấu hổ thôi. Mà lúc đó sân trường không có ai chắc không ai nhìn thấy đâu nhỉ, nếu không tôi chỉ còn cách đào hố mà chui xuống mất.
....
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu |PondPhuwin|
FanfictionTruyện kể về tình yêu thời cấp ba của các bạn trẻ. Sự theo đuổi nhiệt huyết của một cậu nhóc đáng yêu với anh trưởng ban kỉ luật lạnh lùng của hội học sinh. Tình yêu của tay trống cục súc và cậu nhóc nhỏ nhắn. Một cuộc tình của anh chàng ít nói vớ...