Phuwin
Tôi thức dậy với cái đầu đau nhức vào 9 giờ sáng. Hôm qua là lần đầu tôi đụng vào đồ uống có cồn đấy, và người cầm đầu lại là anh họ tôi. Bố mẹ mà biết chắc giết tôi luôn quá.
Hôm qua sau khi uống say tôi gần như là chả ý thức được gì cả, kí ức còn xót lại cũng hơi mơ hồ. Tôi chỉ nhớ đám Jan uống say rồi nhưng vẫn tiếp tục đòi uống, lúc đó mắt tôi đã nặng trĩu, rồi trở nên buồn ngủ. Sau đó p'Pond hỏi tôi có ổn không, lúc đó cơ thể hai người chúng tôi rất sát nhau, sát tới nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của anh ấy. Mùi hương quen thuộc đó làm tôi thấy dễ chịu và làm cơn buồn ngủ càng nặng hơn. Thế là tôi đã trực tiếp gục xuống ngủ. Rồi sau đó có chuyện gì tôi cũng không biết.
"P'Papang, có gì ăn không ạ?" tôi làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng khách hỏi cái người đang ngồi ở ghế sofa xem tivi.
"Có, anh mua cháo rồi. Tự hâm lại mà ăn đi" P'Papang trả lời tôi trong khi vẫn dán mắt vào tivi.
"Ui, em đau đầu lắm. Anh hâm rồi đem ra đây giúp em đi" tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy rồi nói. Không phải tôi làm vẻ đâu, mà thật sự là đau đầu thật đó.
"Mày giỏi sai vặt quá nhỉ?" tuy kêu ca thế nhưng anh ấy vẫn đứng lên đi vào bếp giúp tôi hâm lại cháo.
Mặc dù tôi không có anh ruột nhưng P'Papang chăm sóc tôi không khác gì anh em ruột. Điều đó thật tuyệt phải không.
"Ăn đi này" anh họ đem bát cháo đã được hâm nóng ra cho tôi.
"Anh, tối hôm qua ai lôi em vào phòng ngủ vậy? Anh hả? Em chả nhớ gì cả"
"Không, lúc đó tao bận đưa đám nhóc kia về, là Pond đưa mày vào thì phải" P'Papang vẫn trả lời một cách hờ hững. Nhưng cậu trả lời của anh ấy làm tôi tí thì phun hết đống cháo trong miệng ra.
"P'Pond á?" tôi hỏi lại một lần nữa.
"Ừm. Mà mày hỏi cái gì lắm thế? Ai lôi mày vào mà chả được, mày còn quan tâm đấy là ai cơ à, thiếu nữ mới lớn ngại ngùng e thẹn hay gì?" anh họ liếc nhìn tôi khi thấy tôi phải ứng hơi quá.
"Không có gì" tôi chán nản mà trả lời lại anh họ.
Tôi chỉ không nghĩ anh ấy sẽ là người giúp tôi vào phòng thôi. Mặc dù tối qua tôi gục lên vai anh ấy ngủ nhưng tôi nghĩ p'Pond sẽ bảo người khác giúp tôi vào phòng, tôi nghĩ anh ấy sẽ không thích làm mấy chuyện phiền phức như vậy. Với lại nghĩ mà xem, nếu anh ấy vào trong phòng tôi rồi có nghĩa anh ấy đã nhìn thấy đống ảnh của anh ấy được tôi dán trên bàn học rồi. Mặc dù tôi công khai muốn tán tỉnh anh ấy nhưng tôi vẫn thấy ngại chứ, tôi không muốn anh ấy nghĩ tôi là một người cuồng anh ấy tới mức dán cả ảnh vào phòng để ngắm đâu.
"Mày thích thằng nhóc đó?" câu hỏi đột ngột của anh họ làm tôi giật mình chột dạ, mở to mắt mà nhìn anh ấy.
"Sao anh biết?"
"Em trai, mày tưởng anh mày mù à? Anh thấy ảnh của cậu ta trong phòng ngủ của mày, với lại tối qua anh có quan sát rồi. Mày quan tâm và gần như là dính lấy cậu ta" ừ nhỉ, tí thì tôi quên p'Papang cũng có thể nhìn thấy đống ảnh trong phòng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu |PondPhuwin|
FanfictionTruyện kể về tình yêu thời cấp ba của các bạn trẻ. Sự theo đuổi nhiệt huyết của một cậu nhóc đáng yêu với anh trưởng ban kỉ luật lạnh lùng của hội học sinh. Tình yêu của tay trống cục súc và cậu nhóc nhỏ nhắn. Một cuộc tình của anh chàng ít nói vớ...