Phuwin
Sau khi hoạt động kết thúc, câu lạc bộ âm nhạc kêu gọi được nhiều tiền từ thiện nhất, còn được nhà trường tuyên dương. Lúc về khoe với bố mẹ họ cũng rất vui. Nhưng rất nhanh vấn đề của tôi lại tới rồi, đó là thi giữa kì. Còn hai tuần nữa là cuộc thi diễn ra và tôi đang khá căng thẳng.
[Phuwin, mẹ biết con đã làm rất tốt, nhưng mẹ muốn thấy con tốt về cả mặt học hành nữa. Cuộc thi sắp diễn ra rồi, đừng quên điều kiện của chúng ta] người phụ nữ xinh đẹp đang gọi điện thoại cho tôi bây giờ là mẹ. Giọng mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.
"Dạ, con nhớ, con đang cố gắng học ạ" tôi ngoan ngoãn trả lời.
[Cố gắng thôi là chưa đủ, bố không muốn nghe mấy từ vô nghĩa đó đâu mà bố muốn thấy kết quả cơ. Top 5 của khối hoặc về lại Chiang Mai, con liệu mà làm. Nhiệm vụ chính của con là học hành, đừng có mà ham vui rồi quên đi nó. Bố mẹ không muốn thất vọng đâu] bố tôi đột nhiên xuất hiện trước màn hình rồi hơi gắt lên với tôi. Ông còn nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ không mấy hài lòng về việc dạo gần đây tôi không mấy tập trung cho việc học.
"Kìa bố nó, đừng quát con thế" mẹ tôi quay qua bố nhắc nhở.
[Tôi không có quát, chỉ muốn nhắc nhở thôi. Chúng ta đã thực hiện mong muốn lên Bangkok của nó rồi thì nó cũng phải thực hiện lời hứa của nó. Chúng ta cho nó lên đấy để nó học và phát triển toàn vẹn hơn. Ta rất vui vì con có thể giúp kêu gọi từ thiện, nhưng việc đó giờ xong rồi, con nên tập trung vào lại việc học đi. Nghe rõ chưa?] giọng ông dịu đi một chút, nhưng áp lực trong lời nói chưa bao giờ là giảm.
"Dạ, con hiểu ạ. Bố yên tâm, con sẽ thực hiện tốt lời hứa của mình, sẽ không làm bố mẹ thất vọng đâu" tôi nói bằng giọng chắc chắn.
Bố tôi nghe thế gật đầu hài lòng rồi rời đi.
[Được rồi, thế con học bài đi nhé. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa. Mẹ cúp máy đây]
"Dạ con tạm biệt bố mẹ ạ" tôi chào tạm biệt bố mẹ rồi tắt máy.
Một mình ngồi ở bàn học chất đầy sách vở trong phòng, nhìn vào khoảng không bất giác thở dài một cái. Mới đầu tiếp xúc với tôi có lẽ mọi người đều nghĩ tôi là một đứa được bố mẹ cưng chiều và có tất cả mọi thứ. Rất nhiều người từng nói rất ghen tị với cuộc sống của tôi. Nhưng mấy ai biết được chứ, nhìn vậy mà không phải vậy đâu.
Từ nhỏ tôi phải tập quen với cuộc sống không có bố mẹ rất khó khăn, đã vậy mặc dù không bên cạnh nhưng họ vẫn luôn nghiêm khắc với tôi. Nói thật thì tôi khá áp lực với điều đó, bố luôn tỏ ra không vui với tất cả mọi cố gắng của tôi, nhưng thể dường như nó vẫn chưa đủ để làm ông ấy hài lòng vậy. Còn mẹ, bà không quá nghiêm khắc như bố nhưng bà vẫn luôn đặt rất nhiều niềm tin vào tôi. Họ luôn muốn tôi trở nên tốt hơn theo cách của họ, điều đó làm tôi cảm thấy mệt mỏi và có đôi khi là sợ hãi. Tôi sợ đối diện với bố mẹ, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của họ nếu tôi làm chưa đủ tốt. Vậy nên lâu dần tôi lại tự tạo nên áp lực cho chính bản thân mình.
Từ trước tới giờ những gì bố mẹ đồng ý cho tôi cũng đều phải đi kèm với điều kiện. Ví dụ như lên Bangkok học, họ đồng ý nhưng với điều kiện tôi phải luôn ở top 5 của khối. Hay là hồi nhỏ tôi muốn tập đàn hay chơi bóng rổ họ đồng ý với điều kiện tôi cũng phải chơi thật giỏi với những thứ đó. Bố mẹ luôn muốn tôi thật giỏi giang nên sẽ không có việc chơi cho vui hay chơi để giải trí thôi đâu. Bố mẹ sẽ rất tức giận khi tôi không thể giỏi những thứ mà tôi muốn học, thậm chí tôi từng bị bố đánh khá đau khi không thể làm tốt chúng. Trong khoảng thời gian trước tôi đã rất stress về việc bị ép để trở nên giỏi toàn diện như thế. Nhưng lâu dần tôi cũng hiểu bố mẹ làm thế thật sự muốn tốt cho tôi. Họ nghiêm khắc, hay la mắng nhưng tôi biết họ thật sự thương tôi nhiều lắm, họ muốn mọi thứ tốt đẹp đến với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu |PondPhuwin|
FanfictionTruyện kể về tình yêu thời cấp ba của các bạn trẻ. Sự theo đuổi nhiệt huyết của một cậu nhóc đáng yêu với anh trưởng ban kỉ luật lạnh lùng của hội học sinh. Tình yêu của tay trống cục súc và cậu nhóc nhỏ nhắn. Một cuộc tình của anh chàng ít nói vớ...