chap 12: tình cảm mơ hồ

3K 217 28
                                    

Pond

6 giờ sáng, lúc tôi dậy thì đã không thấy Phuwin rồi. Tôi không biết em ấy dậy sớm vậy làm cái gì, chắc có lẽ đã về rồi. Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải trả lời câu hỏi tối hôm qua, tôi không muốn sang nhà em ấy lắm, tại có chút mất tự nhiên. Tôi chưa từng đến mấy bữa tiệc đông người bao giờ. Và còn cái hôn tối qua nữa, tôi thật sự cảm thấy ngại ngùng đó, nếu Phuwin ở đây tôi không biết nên đối diện thế nào với em ấy nữa. Mặc dù chúng tôi cũng từng môi chạm môi một lần, nhưng lúc đấy em ấy chưa có theo đuổi tôi và đó cũng chỉ là một sự cố thôi, còn giờ thì là em ấy cố ý.

Với một người chưa từng yêu đương như tôi thì dù là một cái chạm má cũng là chuyện không thể tưởng tượng được. Mặc dù dạo gần đây không hiểu sao bản thân tôi lại tự nhiên nghĩ tới một vài viễn cảnh tôi và Phuwin yêu nhau thì sẽ như thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ hôn ai đó. Nó vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Thế mà tối qua em ấy lại dám thơm vào má tôi và làm tôi phải đứng hình mất vài giây. Nhưng tôi thừa nhận rằng mình không ghét việc bị em ấy thơm má, đến bản thân tôi còn không hiểu sao tôi lại có thể dung túng em ấy làm càn tới mức đó. Và sau đó thì cảm giác của tôi chỉ có ngại ngùng thôi chứ không có tí tức giận nào cả.

Có thể là tôi đang dần thích em ấy chăng? Tôi không rõ lắm, cảm xúc trong tôi khá hỗn độn và mơ hồ. Đúng là tôi có rung động với em ấy nhưng tôi muốn chắc chắn rằng đó là tình cảm đang dần phát triển trong tôi chứ không phải chỉ là sự đồng cảm về hoàn cảnh của em ấy. Tôi là một người theo quy tắc và kế hoạch, và không yêu đương trước khi lên đại học là một trong số đó. Rồi Phuwin xuất hiện, em ấy làm rối loạn cuộc sống của tôi và tôi nghĩ tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ lại bản thân.

Tôi cứ nghĩ là Phuwin đã về nhà rồi cơ, nhưng vừa bước xuống tầng đã thấy em ấy đang giúp mẹ tôi làm gì đó ở trong bếp. Vậy là em ấy dậy sớm không phải để đi về à?

Phuwin tính ra cũng không phải người nhỏ con gì nhưng không hiểu sao em ấy như trở thành người tí hon khi mặc áo của tôi. Em ấy còn đang khoe với mẹ tôi về cái xiên thịt em ấy vừa làm được và vui vẻ cười tít mắt như một đứa trẻ đang khoe chiến lợi phẩm với người lớn vậy. Bộ đồ cộng với hành động đó làm em ấy trở nên rất đáng yêu.

Nhưng khoan đã, trong khi tôi đang bối rối và không biết nên đối diện với em ấy như thế nào sau cái thơm má tối hôm qua thì em ấy đang ở dưới nhà hồn nhiên vui vẻ nói chuyện với mẹ tôi ấy hả?

"Au, Nara dậy rồi hả con. Dậy rồi thì đi ăn sáng đi" mẹ là người đầu tiên phát hiện ra tôi và lên tiếng.

"Dạ mẹ" tôi đơn giảm đáp.

Trên bàn ăn chỉ có một phần cháo, có lẽ mọi người đã ăn trước rồi. Tôi cũng không quan tâm nữa, ăn nhanh rồi còn phụ mẹ dọn hàng.

"Ngon không con?" mẹ tôi quay lại hỏi.

"Ngon ạ. Nhưng hình như hơi lạ" nó không phải hương vị bình thường của mẹ, nó ngon nhưng lại theo một cách đặc biệt khác. Tôi không thể so sánh được cháo này với cháo trước kia cái nào ngon hơn, tại nó đều rất ngon. Không lẽ mẹ tôi đổi cách nấu?

Mối tình đầu |PondPhuwin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ