Pond
Đám nhóc lớp 10 năm nay đúng là thiếu ý thức thật đấy. Hành lang là chỗ đi lại, có muốn vui đùa thì cũng phải biết nhìn trước nhìn sau chút chứ. Đám nhóc đó hồn nhiên chạy nhảy đến lúc đụng trúng tôi làm đống tài liệu trong tay rơi tung toé cũng chả thèm quay lại xin lỗi một câu. Thân làm trưởng ban kỉ luật tôi thật sự nhìn không vừa hành động này, nếu không phê bình nghiêm khắc thì không được.
Tôi cúi xuống nhặt đống tài liệu bị rơi vương vãi khắp nơi, giờ cũng gần đến giờ vào học rồi nên tôi phải nhanh tay lên một chút. Tôi còn phải điểm danh người tới muộn nữa.
Trong khi tôi đang một mình cố gắng nhặt hết đống giấy tờ thì có một người đến và nhặt chúng giúp tôi. Đến khi ngẩng mặt lên cả tôi và người đối tiện đều ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ lại là nhóc hôm qua đi học muộn, cái này cũng hơi trùng hợp nhỉ.
Hôm qua áo tôi còn bị nó làm bẩn về giặt mãi mới sạch được.
"Cảm ơn" tôi vội nói cảm ơn khi nhận ra người đối diện chuẩn bị rời đi.
"Không có gì đâu, em đi về lớp đây" thằng nhóc đó có vẻ cũng hơi bối rối khi nhìn nhận ra tôi liền nhanh chóng xoay lưng rời đi.
Nhưng còn chưa đợi nó kịp xoay người thì đã bị đám nhóc chạy ngang qua tông vào người. Nó mất đà cứ thế ngã cả vào người tôi. Đống tài liệu cũng vì thế mà bị rơi một lần nữa. Chết tiệt hơn là nó còn hôn tôi, nó ngã kiểu quái gì vậy, tưởng đây là phim truyền hình à?
Cứ thế chúng tôi bốn mắt nhìn nhau với khoảng cách siêu gần, mất mấy giây rồi nó ngồi bật dậy chạy mất tiêu. Nó cứ thế cắm đầu mà chạy chả thèm quay đầu lại, nhìn bóng dáng nó mất hút tôi mới chợt hoàn hồn lại.
Sau đó tôi bất giác sờ lên môi, tôi vẫn đang cảm nhận được sự mềm mại của việc môi chạm môi hồi nãy. Rồi tôi nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu, bực bội. Tôi không biết tại sao lại có cảm giác tiêu cực đó, chỉ là đột nhiên có mà thôi, trước giờ tôi chưa từng khó chịu vô cớ như thế, có lẽ là tại nó cướp nụ hôn đầu của tôi rồi chạy mất.
Đến lúc ăn trưa thì tôi phát hiện ra ảnh của chúng tôi đã xuất hiện trên page của trường, điều đó làm sự khó chịu của tôi càng lúc càng tăng.
"Haha, Pond, tao không ngờ nụ hôn đầu của mày mất theo kiểu này đấy. Nhìn như phim ấy. Thế nào, lúc hôn có phải thấy rất lãng mạn không?" thằng Mix nó vừa đi vừa nhìn vào điện thoại mà cười.
"Lãng mạn cái gì. Đừng có nói lung tung"
Nhưng mà nó căn bản là mặc kệ lời nói của tôi chứ thế hi hi ha ha suốt cả quãng đường đến nhà ăn. Tôi không nghĩ việc này vui đến vậy đâu.
"Này này, kia có phải người hôn mày hồi sáng không?" Mix hướng ánh mắt về một cái bàn ở cách chúng tôi không xa.
Tôi cũng nhìn về phía Mix nói, sau khi xác nhận là đúng thì chỉ đơn giản "Ừm" với thằng bạn một tiếng. Mới có hai ngày thôi mà đi đâu cũng gặp nó, có chút trùng hợp quá đáng rồi đấy.
"Tao nghĩ là em ấy cũng nhìn thấy bài viết đó rồi, cứ nhìn sang bên này suốt" Mix nói.
Tôi quay qua nhìn cái bàn của nhóc Phuwin một lần nữa. Đám bạn nó cứ lấm lén nhìn tôi, chắc là đang bàn tán gì đó, thấy tôi quay qua nhìn liều giật mình mà quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu |PondPhuwin|
FanfictionTruyện kể về tình yêu thời cấp ba của các bạn trẻ. Sự theo đuổi nhiệt huyết của một cậu nhóc đáng yêu với anh trưởng ban kỉ luật lạnh lùng của hội học sinh. Tình yêu của tay trống cục súc và cậu nhóc nhỏ nhắn. Một cuộc tình của anh chàng ít nói vớ...