-" Các chàng nhanh lên đi, sắp muộn rồi " Em đang đi đi lại lại trong phòng hối thúc các nam tử của mình.
Chỉ vừa mới sáng sớm em đã thức dậy, lôi cả họ dậy để chuẩn bị đồ đi chơi .-" Hoàng thượng à, cái chợ cũng ở đó nó có chạy đi đâu mà người hối làm gì, còn rất sớm " Kokonoi.
-" Đi sớm thì mới chơi được nhiều thứ nha " Takemichi.
-" Thật hết nói nổi với người, cứ như vậy rồi lỡ sau này không có tôi thì người biết làm thế nào " Kisaki.
-" Các chàng sẽ luôn luôn bên cạnh ta, có gì đâu mà sợ chứ " Em vẫn thái độ tư nhiên đó mà đáp lời Kisaki.
Khi cỗ xe ngựa ra khỏi cung cấm, ngay lập tức những tiếng nói sầm uất kêu rao bán đồ như đổ ập hết vào tai. Đúng là chợ, luôn luôn náo nhiệt như vậy.
Em kéo cả bọn xuống xe ngựa, dẫn họ đi xem từng chỗ một.
-" Oa... Có bánh điều đầu nhân đậu đỏ này " Em chỉ tay vào 1 sạp bán bánh.
-" Không được, đồ ăn không hợp vệ sinh " Kisaki.
-" Nhưng ta muốn ăn, các chàng cũng phải ăn với ta " Em nói xong thì đi lại ngay sạp bánh, mùi bánh ngọt nóng bay tọt vào mũi chỉ vừa ngửi mùi thôi cũng đủ biết bánh này rất ngọt rồi.
-" Cho ta bánh này " Takemichi.
-" Có ngay thưa quan khách " ...
1 cái bánh trắng nõn được đặt ngay trên 1 tờ lá chuối, bánh bên ngoài màu trắng đục, bên trong thì lấp ló những hạt đậu đỏ đã được hầm chín. Vừa cho vào miệng thì vị ngọt lan tỏa vương lên đầu lưỡi, càng nhai thì vị ngọt càng đậm.
-" Bánh ngọt lắm, các chàng ăn với ta " Em xoay người ra sau ra hiệu bọn họ tới gần, mỗi người đều được đưa cho 1 cái bánh y hệt như em.
-" Đúng là rất ngọt, ta thích món này " Mikey.
-" Ngươi thì lúc nào lại chẳng thích đồ ngọt " Draken.
Ăn xong thì em lại kéo họ đi lại sạp bán bánh rán nóng giòn, chảo dầu to được đặt chính giữa sạp quán, những viên bột được vo tròn đang được rán cho vàng đều, mùi bánh chín tỏa ra thật sự rất mê hoặc người nhìn.
-" Cho ta 16 cái " Takemichi.
Người bán hàng nhanh chóng lấy bánh rồi đưa cho em.
-" Người đâu nhất thiết phải ăn những món này, trong cung đâu thiếu những loại bánh ngon " Sanzu.
-" Trong cung không ngon như ngoài này, ở ngoài này rất vui nhiều thứ thú vị, trong cung rất chán ta không thích " Takemichi.
Em nói xong thì chia bánh cho từng người rồi rong rủi vào những sạp hàng khác.
-" Cái củ đen thui này là cái gì vậy " Em chỉ vào cái rổ chứa loại củ màu đen chưa bao giờ được thấy.
-" Là củ ấu thưa khách quan, đừng nhìn nó xấu xí mà chê, loại củ này rất ngon khi luộc lên đó ạ, có vị ngọt béo ngài có muốn thử " Người chủ sạp giải thích.
-" Ta muốn, làm cho ta đi, ta muốn 1 cân củ đó " Em nói rồi đi vào sạp quán ngồi xuống, tiện tay ngoắc bọn họ đi vào ngồi cùng luôn.
-" Người không nên ăn những thứ linh tinh này " Izana
-" Hôm nay là ngày ta được buông thả, đừng gì bó ta, các chàng lúc nào cũng vậy hết " Em hơi quay đầu đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.
Thật hết cách với em mà, họ chỉ là đang lo lắng cho em thôi mà lại bị em hiểu lầm.
Em ăn từ món này sang món nọ, rong rủi từ sạp hàng này sang sạp hàng nọ, những món đồ chơi dành cho con nít em cũng bê về 1 mớ, đồ ăn thì đóng gọi chất đầy cả xe ngựa.
1 ngày trôi qua rất nhanh và đến chiều thì em phải trở lại nơi chốn thuộc về mình, là Thiên tử phải lo cho trọng trách của đất nước không được lơ là việc dân nên 1 đứa trẻ 17 tuổi như em phải gánh vác trọng trách đó.
_____________ end chap 5 .
Những chap sau có drama máu chó lắm nha .
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTakemichi [ VUA ]
FanfictionLà Vua của 1 nước, không phi tần không phân vị. Lại có 1 dàn hậu cung Nam tử. Là Vua nhưng lại nằm dưới. Câu chuyện xoay quanh hậu cung của Vua Takemichi và sự sủng nịnh các Nam tử của người. Chắc sẽ có H.