Tình hình cứ thế kéo dài trong 3 ngày.. Ngay trong buổi triều nghị chính em đang uy quyền chấn chĩnh lại toàn bộ tâm tư của những vị quan không liên quan đến sự việc mấy ngày trước.
-" Các ngươi hãy xem lũ hoạn quan kia làm gương cho bản thân.. Hoa Viên quốc không cần tồn tại những kẻ tham vinh hám lợi.. Để xây dựng một Hoa Viên quốc như ngày nay không dễ gì đạt được " Takemichi.
-" Chúng thần xin tuân theo lời của điện hạ " Hàng loạt triều thần quỳ gối như một sự tôn kính và bái phục với câu nói của em.
Lũ tội thần kia đều được xử lăn trì... Toàn bộ gia tộc bị giết sạch không chừa một ai... Đó là bài học thích đáng cho những kẻ chống mệnh thiên tử.
-" Vậy thưa hoàng thượng.. Chiến tranh giữa chúng ta và Mông Cổ đang có nguy cơ nổ ra, việc này phải làm sao " Một vị quan võ cho hay.
-" Hãy gọi Draken, chàng ấy sẽ dạy cho các ngươi lập binh bố trận, chắc chắn Hoa Viên quốc sẽ thắng lợi.. Và đặc biệt ta cấm các ngươi lôi kéo chàng ấy vào chiến trường" Câu nói của em vừa có chút hăm dọa vừa có chút gì đó giận hờn trong đó.
-" Hoàng đế đang thượng triều đó.. Người không được nói tùy tiện như vậy " Kokonoi bên dưới nói nhỏ lên cho em nghe.. Ở tẩm cung thì sao cũng được chứ đây là chính điện mà.. Như vậy sẽ làm mất đi tôn nghiêm của Vua.
-" Ta chỉ đang giữ lấy đồ của ta thôi mà Koko... Với lại ta nói đúng mà.. " Em lèm bèm trong miệng vài câu rồi quay lại nói về chuyện chính sự..
Các sủng nam bên dưới cũng hết nói nổi với em, thôi thì em nói gì cũng đúng hết vì em là Vua và hơn hết em là đấng tối cao của họ.
Đang nói chuyện thì một lính gác chạy vào bẩm báo.
-" Bẩm hoàng đế... Nam tử Kisaki đã tỉnh rồi ạ... Ngài ấy vừa tỉnh là đã hỏi người rồi " Binh lính quỳ một chân xuống tàu với em.
Em nghe đến Kisaki thì vội vành đứng bật dậy... Chẳng thèm đi phía đường sau ngôi báu nữa, em phóng thẳng xuống chánh sảnh chạy gấp về phía tẩm cung chung.
Em chạy trong tức khắc làm bọn họ cũng ngớ người theo, khi hoàn hồn lại thì vội vã chạy theo em..
Em một mạch chạy thẳng đến tẩm cung.. Ngay cả bộ long bào cũng xêch xoạc theo..
Em chạy đến bên giường nơi Kisaki đang nằm.. Vội vã nắm lấy tay hắn hỏi han đủ thứ.
-" Chàng thấy sao rồi.. Còn đau ở đâu không.. Có cảm thấy khó chịu không " Từng câu hỏi dồn dập cứ thế lọt vào tai Kisaki, em kiềm không được nước mắt mà áp tay hắn vào mặt mình xoa xoa như muốn được Kisaki an ủi.
-" Sao lại khóc.. Ta không sao cả.. Đừng khóc người khóc xấu lắm, cười lên nào " Miết lấy đôi má hóp háp của em Kisaki thều thào nói.. Hắn vừa mới tỉnh nên việc nói năng vẫn chưa hoàn thiện lắm.
-" Hức... Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi... Ta lo lắm đó " Em chòm người dậy ôm lấy hắn.. Dụi dụi mặt vào ngực hắn... Hơi ấm này em lâu rồi chưa được cảm nhận.... Hắn là làm em lo chết khiếp.
-" Ta làm sao mà có chuyện gì được, ta còn phải trông coi ngài nữa mà " Hắn mỉm cười nhìn em đang nũng nịu với mình... Hắn vẫn còn nhớ lúc hắn sắp bị giải đi chém đầu hắn đã thấy em.. Khuôn mặt của em lúc đó hốt hoảng vô cùng, trước khi ngất hẵn đi hắn còn nghe được tiếng em hét lên giận dữ với đám lính, và còn nghe được những lời lẻ cay nghiệt dành cho 2 kẻ đã làm hắn sống không bằng chết.
-" Ưm... Chàng tất nhiên không được bỏ ta... Ai cũng không được bỏ rơi ta " Câu nói từ tận đáy lòng của em phát ra... Cả dàn sủng nam đằng sau cũng đã nghe hết . Em cứ như này bảo sao họ lại không yêu không tôn kính em hơn chứ.
-" Ngồi dậy đàng hoàng nào Takemichi, người còn phải để cho tên kia nghỉ ngơi nữa " Sanzu đi lại kéo em ra khỏi người Kisaki, rồi chu đáo lấy ghế cho em ngồi.
-" Ta bất tỉnh bao lâu rồi " Kisaki
-" Tầm vài ngày gì đó " Taiju.
-" Trong mấy ngày đó trong cung có biến động gì không?? " Hắn hỏi.
Nói đến câu này Kisaki nhìn vào dàn sủng nam nhưng mặc nhiên không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.. Đến cuối cùng hắn lại nhìn chằm chằm vào em.
- " Takemichi, ngài lại làm việc gì nữa rồi đúng không?? " Kisaki.
-" Gì.. Có.. Có gì đâu.. Ta không làm gì hết, ta rất ngoan luôn... Không tin chàng hỏi bọn họ đi " Em ánh mắt láo liên đảo khắp nơi, em đang sợ nhìn vào mắt Kisaki hắn sẽ nắm thóp em mất.
-" Được rồi.. Coi như ta để chuyện đó sau..sau này ta đi hỏi lại quan triều đình là biết ngay " .. Câu nói của Kisaki làm cho ek giật thót mình... Không xong rồi lỡ đám kia hó hé gì với hắn thì em biết phải làm sao.
Ừ thì việc em giết người là chuyện khá bình thường với Kisaki, nhưng hắn đã cấm em không được nổi điên bất chợt mà làm náo loạn khắp nơi hay việc em không được dùng vũ khí nếu không có hắn kế bên.. Việc đó như là sự bảo vệ an toàn cho em vậy.. Kisaki đã từng tuyên bố nếu em dám phạm sai lầm đó hắn sẽ phạt nặng.
Em quay mắt sang cầu cứu bọn kia, nhưng hình như em cầu cứu nhầm người rồi.. Chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt em cả.. Ừ thì bọn họ thương em đó nhưng tên Kisaki rất xảo quyệt hắn sẽ dùng cái đầu đầy tinh ranh của mình mà tra tấn tinh thần bọn họ mất.. Cứ coi như họ không biết gì đi .
-" Vậy tên phản đồ Mông Cổ và Mayu ngài xử lí như nào?? " Lại một câu hỏi oái ăm đến từ vị trí của Kisaki... Câu hỏi này khác gì câu trước đâu.
-" Ờm... Sanzu chàng ấy thủ tiêu rồi.. Đừng hỏi nữa chàng nghỉ ngơi cho khỏe đi " Em cười xuề xòa cho qua chuyện, kéo chăn lên đến ngực Kisaki kêu hắn nghỉ ngơi.
Kisaki hắn đã nhận ra rằng em đang nói dối trắng trợn, nhưng hắn không lật tẩy em.. Chỉ lẳng lặng suy nghĩ.
_______________
Ừ thì mấy cô muốn chap sau cóa H k :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTakemichi [ VUA ]
FanficLà Vua của 1 nước, không phi tần không phân vị. Lại có 1 dàn hậu cung Nam tử. Là Vua nhưng lại nằm dưới. Câu chuyện xoay quanh hậu cung của Vua Takemichi và sự sủng nịnh các Nam tử của người. Chắc sẽ có H.