Cả em và Huynh đệ nhà Haitani đến được kinh thành cũng đã xế chiều, em và bọn họ tấp vào 1 quán há cảo lề đường .
-" Kisaki chưa bao giờ cho ta ăn món này, ta không biết ăn " Em nhìn huynh đệ nhà họ ăn mà suy nghĩ đăm chiêu. Nếu là lúc trước Kisaki tuyệt đối không cho em ăn những món này nên em đang phân vân không biết có nên ăn không.
-" Là mỹ vị đó hoàng đế gia ạ, cái này rất lâu rồi chúng tôi chưa được ăn đó, ngài xem bọn tôi ăn có chết đâu mà chẳng dám ăn, kẻ không cho ngài ăn chắc hắn ta bị úng não rồi " Ran vừa ăn vừa trêu em còn khịa luôn cả kẻ được xưng danh là Kisaki.
-" Này, chàng quá đáng vừa thôi nhé ta không ăn được kệ ta. Không được mắng Kisaki nữa " Takemichi em hùng hổ mà phản bác lại.
-" Là Vua mà nên thức ăn luôn được chú ý tỉ mỉ , ăn không được cũng đúng, vậy để tôi sang hàng bên kia mua ít bánh dẻo cho " Rindou nghe em nói vậy thì bỏ bát há cảo xuống bàn đi qua bên hàng bánh.
Khi em và Ran chờ đợi Rindou mua bánh về thì ở phía ngoài thành 1 đoàn binh lính kéo dài đang tiến vào kinh thành chuẩn bị vào cung cấm.
Em nghe tiếng động ồn ào thì ngoái ra nhìn, đập ngay vào mắt là những sủng tử gần cả tuần nay chưa gặp.
Bất chợt em rời khỏi bàn ăn hét to lên trong sự ngỡ ngàng của Ran.
-" Ken, Mikey ta đây, oi... Ta đây này Takemichi của các chàng đây này " Em bộ dạng lùn tịt chen chúc trong hàng tá người đang đứng xem chuyện, chẳng thể làm gì ngoài việc vẫy tay lên cao miệng thì không ngừng kêu tên họ.
Phía bên này cả dàn sủng nam trở về với khuôn mặt u uất định bụng về kéo dài lại thời gian xét xử cho Kisaki rồi sẽ tìm em tiếp.
Khi đi ngang qua khu chợ sầm uất thì họ lại nghe tiếng la hét của ai đó, vừa rất thân quen lại rất quen thuộc.Cả đám người bọn họ chợt cho dừng ngựa lại rồi ra lệnh cho tất cả im lặng để tìm kiếm cái giọng nói kia phát ra từ đâu.
-" Đây này, ở đây Takashi ta ở đây này " Em lúc này không biết lấy cái ghế ở đâu mà đứng lên trên đó vẫy tay gọi họ, nhờ có cái ghế mà em gần như cao nhất trong đàn người nhộn nhịp.
Họ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc thì tất cả ai cũng nhanh chóng trèo khỏi ngựa 1 mạch chạy đến bên cạnh con người nhỏ họ tìm cả tuần nay kia.
Rindou mua được bánh dẻo vừa về lại bàn thì nhìn thấy được cảnh tượng đó, cùng không quá khó hiểu đó chắc là dàn sủng nam mà em đã kể.
-" Huynh, xem ngài ấy vui chưa kìa " Rindou.
-" Ừm, ta không thích như vậy chút nào " Bộ dạng ghen tức của Ran bày ra ngay trên mặt, rõ là đang ghen tị với đám người kia.
Draken vừa đến gần em thì ngay lập tức ôm chặc cứng lấy em, sức ghì như không muốn người trong lòng không thể nào biến mất được nữa.
-" Takemichi, ngài đã đi đâu vậy chứ, có biết bọn tôi tìm ngài suốt không, bọn tôi nhớ ngài đến phát rồ " Draken.
-" Ặc .... Đau.. Đau ta, thả ra từ từ ta kể mà " Em đánh đánh vào tay Ken, sức ghì của hắn như muốn kẹp chết em rồi.
Nhận thấy bản thân làm em đau Draken nhanh chóng thả em ra.
-" Ngài đã đi đâu, sao lại ốm như thế này, kẻ nào chăm ngài mà ốm đến mức độ này, ngài có cảm thấy đau ở đâu không " Hanma gã ta như hoảng loạn mà túm lấy người em xoay qua xoay lại xem xét từng chỗ trên người em, đánh giá từng tí một.
-" Ta bị đẩy xuống vực, là Rindou với Ran đã cứu ta " Takemichi.
-" Là kẻ nào, khốn nạn ta sẽ tự tay phanh thây kẻ đó " Sanzu vừa sờ vào mặt em vừa nói, tính ngưỡng của gã đây rồi là hơi ấm gã lạc mất cả tuần nay.
-" Là Mayu, cô ta đẩy ta xuống vực, ta xém chết đó là Rinrin đã cứu ta " ..
-" Rinrin..?? " Họ nghe em nói thì chợt trả lời đồng loạt, tên gọi gần gũi như vậy chẳng lẽ..
Họ đồng loạt nhìn nhau rồi cũng tự suy nghĩ trong đầu rắng " Lại có kẻ dành Takemichi với họ rồi " .-" Phải nha, Rindou với Ran đã cứu ta đó, các chàng ấy đang ngồi ở quán bánh kia kìa " Em xoay người chỉ tay vào hướng 2 huynh đệ họ đang ngồi.
Rồi họ hiểu luôn , kêu bằng chàng rồi thì chắc chắn là có thêm tình địch rồi.
Nhìn theo hướng em chỉ họ nhìn về phía 2 nam nhân đang ngồi bên trong sạp há cảo kia. Qủa thật vẻ đẹp của 2 người đó không thua kém gì 2 bọn họ, nếu nói thua kém thì chắc chỉ 2 người họ là thường dân và họ là quý tộc thôi.Em giờ phút này được Draken bế lên, tay vẫy vẫy gọi huynh đệ họ ra.
-" Oi... Các chàng ra đây đi, chúng ta về hoàng cung ah " Được Draken bế có khác em như là cao nhất trong đám người bọn họ vậy.
Ran và Rindou thấy em vẫy gọi thì đi ra, trên tay Rindou vẫn cầm theo vọc bánh dẻo vừa mua lúc nảy.
2 huynh đệ nhà họ dường như không có thiện cảm gì với những kẻ đứng trước mặt, họ tỏ vẻ chán ghét ra mặt.
-" Về thôi, từ đây chúng ta sẽ đi xe ngựa, như vậy sẽ rút ngắn lại thời gian " Takemichi.
-" Bọn ta sẽ đi bộ, không dám lại gần những quý tộc như các vị đây " Ran nói 1 câu rồi dẫn theo Rindou tiến về phía trước, họ tỏ ra thù địch với họ như vậy cũng vì năm xưa phụ thân và mẫu thân họ bị lũ quý tộc vu oan nên chết thảm, đến casi xác để đem mai táng cũng chẳng còn.
-" Ơ " Em ơ lên 1 câu rồi lập tức tuột khỏi người Draken chạy đến bên họ. Không quên để lại 1 câu với những người ở phía sau.
-" Các chàng đi về bằng ngựa trước đi, ta sẽ đi cũng Rinrin với Ran nha " Em bỏ lạii 1 câu rồi lẽo đẽo theo huynh đệ nhà họ.Cả đám phía sau thì trơ mắt nhìn người thương mất tích cả tuần chưa được hàn nguyên bao lâu thì em lại bỏ theo trai mới một cách trắng trợn như vậy. Kiểu này thì tối nay chắc chắn không phạt em là không được rồi.
__________ end chap 13
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTakemichi [ VUA ]
Fiksi PenggemarLà Vua của 1 nước, không phi tần không phân vị. Lại có 1 dàn hậu cung Nam tử. Là Vua nhưng lại nằm dưới. Câu chuyện xoay quanh hậu cung của Vua Takemichi và sự sủng nịnh các Nam tử của người. Chắc sẽ có H.