#10

1.6K 285 12
                                    

-" Còn 3 ngày nữa là đến ngày xét xử, nhưng vẫn chưa tìm được hoàng đế " Mitsuya.

Cả đám đang ngồi bàn luận tại chính điện của Takemichi, họ đống đô ở đây cũng được vài ngày rồi, chẳng màng ăn uống mà chỉ cắm đầu vào mớ tấu xớ rồi thêm việc tìm kiếm em. Công việc chất đống buộc họ phải ở lại chính điện, trông họ ai cũng có quần thâm mắt, bộ dạng thì uể oải mệt mỏi.

-" Đám lính kia có tìm đúng vị trí không đấy, chứ Kisaki hắn nói ở đó mà " Hanma.

-" Không thể để việc này tiếp tục được nữa, ngày mai chúng ta sẽ tự đến đó tìm, còn ngươi Takashi với Hakkai và Taiju ở lại cung lo việc triều chính đi " Draken.

-" Tại sao ta phải nghe lời ngươi, mắc gì ta không được đi " Taiju gã khổng lồ gào mồm lên cải lại Draken.

-" Ngươi bị ngốc à, không để các ngươi lạii thì để bọn quan  tham kia làm loạn triều đình à " Inuipi.

-" Quyết định vậy đi, ngày mai bọn ta sẽ xuất phát " Izana.

Quay lại nơi cánh đồi phía nam.

Sau vài ngày chăm sóc cực lực thứ cuối cùng em cũng đã tỉnh.

-" Này, ngươi ăn cái này đi cho nhanh khỏe " Rindou đưa cho em 1 chén cháo.

-" Là cháo gì vậy? " Em thều thào nói với Rindou, chỉ vừa mới tỉnh dậy nên em còn rất yếu  .

-" Là cháo thịt nai đó, huynh trưởng của ta khó khăn lắm mới bắt được đó, ăn nhanh đi " Rindou vừa nhìn em vừa đỏ mặt mà nói.

Lúc em bất tỉnh gã trai đã mê em rồi, sau khi em tỉnh lại thì càng mê em hơn nữa, cặp ngươi màu saphire là điểm nhấn làm Rindou đắm chìm. Không chỉ Rindou ngay cả Ran cũng bắt đầu có gì đó với em, gã trai thường ngày cáu gắt với đệ đệ thì giờ đây lại rất nhẹ nhàng ân cần với em.

-" Cảm ơn, đây là đâu. Và tôi đã bất tỉnh bao nhiu ngày rồi? " Takemichi.

-" Ở đây là đồi núi rất xa thôn làng, ngươi được ta nhặt dưới biển về, chắc được khoảng vài ngày gì đó." Rindou.

-" Vậy có biết tin Tức gì từ hoàng cung đưa ra bên ngoài chưa " ... Takemichi em là đang lo lắng cho đám sủng nam của mình không biết vắng em họ sẽ như thế nào, có bị lũ hoạn quan vô lại kia ức hiếp hay không nữa, không nghĩ thì thôi, mà nghĩ rồi thì lại cảm thấy nhớ bọn họ.

-" Huynh trưởng có xuống làng để xem thử tin tức rồi, chắc khoảng tối sẽ về. Được rồi ăn nhanh đi ta còn có việc " Rindou để chén cháo cho em rồi đi ra ngoài. Chàng tả thật sự không thể ở gần em như vậy nữa, ở gần em nhịp tim chàng ta lại đập mạnh hơn bình thường, chính chàng ta đã tương tư cái tên mình cứu rồi.

Em cố gắng ăn hết chén cháo rồi nằm nghỉ  ngơi 1 chút rồi chờ Ran về.

Chờ đến gần xế chiều em tỉnh giấc thì đã thấy Ran ngồi bên cạnh giường mình rồi.

Hơi nhướn người chống tay ra sau để ngồi dậy, Ran cũng thuận tay mà đỡ em dậy.

-" Ở ngoài thành có tin tức gì không? " Em hỏi.

-" Có cái cáo trạng ghi cái gì mà tội nhân Kisaki có tội mưu phản ám sát hoàng đế vài ngày nữa là ban lệnh xét xử thị phạm cho dân chúng xem để làm gương " ... Ran .

-" Gì.. Gì chứ, là xét xử Kisaki sao " Em vừa nói vừa hốt hoảng, từ trên giường cố ngồi dậy nhưng chỉ vừa đặt chậ xuống giường đã ngã khụy tại chỗ..

&" Này, ngươi muốn chết lần nữa à, vừa mới bệnh tỉnh dậy lại muốn đi đâu.. Cái tên chuẩn bị xét xử kia có liên quan gì đến ngươi à " Ran gã trai hơi bực dọc nhìn cái con người mình vừa đỡ lên giường kia, tâm tình lúc nảy rõ là bình thường vừa nghe tin tức thì lại vội vàng muốn đi.. Điều đó làm gã hơi khó chịu.

-" Không được, ta phải trở về hoàng cung, nếu không Kisaki chàng ấy sẽ chết mất " Em vừa nói mà mắt đã đỏ hoe lên, là tiện nhân Mayu đẩy em rớt xuống vực mà sao lại đổi trắng thành đen nói Kisaki của em là phạm nhân chứ...

-" Chàng?? " 2 tiếng nói bất chợt vang lên Rindou từ bên ngoài mang bát thuốc vào cho em cũng vô tình nghe được cuộc nói chuyện.. Và cũng nghe được em gọi cái tên phạm nhân kia là chàng.

Mắt em ngấn lệ ngước lên nhìn họ, giọng nhỏ nhẹ nghẹn ngào nói.. " Ta là hoàng đế của Hoa Viên quốc, mấy ngày trước bị tiện nhân đẩy xuống vách núi, người các ngươi vừa nói là 1 trong những sủng nam của ta.. "

Họ nghe em nói mà hơi khựng người đứng tại chỗ, họ không nghe lầm chứ, cái kẻ hok cứu sống là Vua của đất nước họ đang ở.. Là Vua đó.

Thấy họ im lặng em lại lên tiếng.

-" Ngày mai các người có thể cho ta xuống núi không " ..

-" Không bao giờ " Ran nói 1 câu chắc nịch. Mơ đi gã và đệ đệ vừa mới biết rung động với 1 người là như thế nào mà lại nghe tin này, nếu họ để em đi họ chắc chắn sẽ phải hối hận.

-" Huh....Sao chứ, ta muốn đi các ngươi phải cho ta đi.....hic....không thì Kisaki của ta sẽ chết, chàng ấy mà bị gì ta..ta mắc đền các ngươi đó " Em dùng giọng mũi mà nói, câu nói vừa có chút uy quyền cũng vừa có chút tinh nghịch trẻ con.

-" Nếu ngươi đi ngươi sẽ bỏ lại bọn ta, không bao giờ, ngươi thuộc về bọn tả, là bọn ta cứu sống ngươi " Vứt chén thuốc trên tay xuống sàn nhà , Rindou tiến lại gần, túm lấy gáy em mà kéo lại gần.

-" Nè.. Làm gì vậy, ta có nói là sẽ bỏ các ngươi lại hả, không bao giờ nha, các chàng đây phải trở thành sủng tử của ta, chỉ riêng ta thôi ta nhắm trúng các chàng rồi, không ai được giành với ta đâu " ... Với bản tính mê trai thì Takemichi dễ gì buông bỏ 2 nam tử khuynh sắc này, mơ đi của em tất.. Không chịu cũng phải chịu.

___________ end chap 10

AllTakemichi [ VUA ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ