CHƯƠNG 2: SAO CÓ THỂ?

154 11 1
                                    

Coolguy vẫn cứ lạnh lùng hỏi lại:
------------------------
- Anh là lần đầu tiên chơi hả ?
Tiêu Chiến hiểu ra vấn đề, liền biết là bản thân tự nghĩ bậy bạ. Mặt bỗng chốc đỏ lên như tôm luột:

- Ừ, là lần đầu. Bị đứa em lôi kéo nên chơi thử thôi. Còn cậu, bắn giỏi như vậy thì chắc là chơi lâu rồi hả?

Người kia im lặng một chút lại đáp :

- Không, tại tôi giỏi thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy câu nói này không đúng lắm " Ý là nói mình không giỏi hả ". Nhưng suy nghĩ đó liền bị anh bỏ qua sau đầu, Tiêu Chiến có chút ngại nói :

- Tôi có thể kết bạn với cậu không?

Người kia không lạnh không nóng trả lời có lệ:

- Tùy anh.

Tiêu Chiến còn chưa biết thế nào thì người kia đã off luôn rồi.

- Vậy là đồng ý hay không? Cứ kết bạn đại vậy.

_____Phòng 102____

- Nhất Bác, sao em chưa ngủ nữa? Sáng phải quay sớm đó

Đại lão sư đi uống nước thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi chơi điện thoại, nhẹ giọng nhắc cậu:

- Dạ, em biết rồi. - Nhất Bác trả lời.

_______________________________

Sáng hôm sau

Mọi người dưới sân khấu hò hét đến khan cả cổ họng, đợi các thành viên nhóm nhạc giới thiệu xong thì đến lượt Tiêu Chiến:

-Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến cũng là máy phát điện của nhóm.

Sau đó cũng không quên lấy tay làm hình cây súng bắn xuống khán đài, fan anh thi nhau tiếp ứng, Tiêu Chiến lại cảm thấy bản thân sao mà dễ dụ quá "Sao mình lại tin lời chị trang điểm chứ, cái này ngốc chết đi được" . Nhưng anh không để ý phía bên đây cũng có người âm thầm mô phỏng lại động tác hết sức ngớ ngẩn đó rồi lại cười một mình.

Trong suốt chương trình đều diễn ra hết sức thuận lợi, hôm nay Tiêu Chiến trải nghiệm, học hỏi được rất nhiều từ tiền bối. Anh còn được tận mắt xem Vương lão sư nhảy, lúc nghe thành viên nhóm mình khen cậu ấy trong phòng thay đồ anh còn bồi thêm một câu:

-Mấy em có nói quá không vậy, anh tin người nhóm mình sẽ nhảy thắng cậu ta thôi.

Bây giờ nghĩ lại có chút chột dạ, phải đổi câu nói đó lại thành "Vương lão sư nhảy siêu siêu đỉnh" mới đúng.

__________________________

Đại lão sư thay đồ chuẩn bị ra về thấy Vương Nhất Bác còn đang đợi tẩy trang vẫn không quên trêu chọc một chút:

-Nhất Bác hôm nay tâm trạng không tệ nha, chưa thấy em cười nhiều như vậy bao giờ.

Nghe Đại lão sư nói vậy cậu mới chợt nhận ra. Từ nhỏ bản thân đã là ông cụ non chính hiệu rất ít khi cười. Lớn lên tiếp xúc với xã hội, trải qua nhiều chuyện số lần cười thật vui chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Đại lão sư đã dành lời trước:

-Em vui là được rồi, sau này cười nhiều một chút mới sớm có bạn gái. - vỗ vai Nhất Bác mấy cái mới chịu buôn tha cho cậu.

Tẩy trang xong cậu cũng cầm đồ bản thân ra về. Trường quay rất rộng nhưng đa phần phòng thay đồ và trang điểm cho nghệ sĩ khá gần nhau cho nên việc nghe được người bên trong phòng nói gì hết sức bình thường.

Vương Nhất Bác đi dọc hành lang thì chân bổng dừng trước phòng thay đồ của nhóm khách mời. Bên trong xem ra rất nhộn nhịp, cậu còn nghe giọng một chàng trai trẻ phàn nàn:

-Anh Sở Việt em nói cho anh nghe đừng bao giờ rũ anh Chiến chơi game nếu không sẽ từ vàng trực tiếp tuột xuống bạc cho coi.

Lại có giọng nói khác chen vào, Vương Nhất Bác không nhận ra người này, nhưng cảm thấy quen quen nhưng nghĩ mãi cũng không ra là từng nghe ở đâu.
-Anh không có, Hạ Tri Quang em đừng có mà đi nói xấu anh khắp nơi như vậy.

Tri Quang lại không để tâm lời van xin của anh, tiếp tục cười nói:

-Em nói mọi người nghe, anh ấy còn đặt tên nhân vật mình là Van Gogh....

Cậu nhóc chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến phóng qua bịch miệng lại đánh cho mấy cái. Hai người cứ chí chóe nhau một lúc lâu đợi Bành Sở Việt lên tiếng mới dừng lại:

-Tri Quang đừng chọc Chiến ca của em nữa, anh bênh không nổi đâu. Nhanh lên còn đi ăn nữa.

-Được, quyết định vậy đi, chầu hôm nay Hạ Tri Quang trả tiền - Tiêu Chiến hăng hái thốt lên

Hạ Tri Quang liền kịch liệt phản đối trong vô vọng:

-Em không đồng ý, em phản đối, Sở Việt mau coi anh ấy ăn hiếp em kìa.

Thấy người trong phòng sắp đi ra, Vương Nhất Bác ngoài này mới rời khỏi đó lên xe đi về.

Hôm nay tâm trạng cậu cứ lạ làm sao, trước giờ chưa từng như vậy. Những gì người trong phòng nói khi nãy đều lọt vào tai Vương Nhất Bác không sót một chữ. "Van Gogh...chơi game dở...Tiêu Chiến?". Phân tích một hồi dùng đầu gối cũng sẽ hiểu vấn đề ở đây là gì. "Van Gogh là Tiêu Chiến ? Sao có thể? Cũng trùng hợp quá rồi"

Trên chiếc xe đen như đang chia ra hai thế giới. Bác tài xế nhìn vị tổ tông sau xe cười mà rợn cả người không thể bình bĩnh nổi "Cậu ta cười cái gì vậy trời, người nổi tiếng áp lực quá hả?"

_______________________________

Tiêu Chiến cùng cả nhóm đi ăn nhưng anh chẳng bỏ bụng cái gì vì chợt nhớ ra quản lý bảo phải giảm cân. Thay vì ngồi nhìn miệng trong đau khổ thì vẫn nên về phòng ôm chăn ngủ cho qua cơn đói vậy. Thay đồ tắm rửa xong Tiêu Chiến mới nhớ câu nói của Hạ Tri Quang khi nảy:

-Nếu không anh chứng minh cho em thấy đi. Một tháng lên được rank bạch kim em sẽ đãi anh ăn năm bịch khoai tây chiên

Nghĩ đến đây bụng anh lại kêu "rột rột". Với tinh thần là người "anh cả" của nhóm sao có thể để tên nhóc thối đó trêu chọc suốt ngày chứ. Tiêu Chiến quyết tâm vào game chứng minh thực lực. Vừa vào thông báo game từng cái từng cái cứ nảy lên. Trong số đó anh có nhìn thấy một cái thiệp vàng trong giao diện game, ghi là..."Coolguy đã đồng ý kết bạn"

-Cậu ta thật sự đồng ý này.
---------------------------
💌 Cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối. Mình không phải nhà văn chuyên nghiệp nên có thể sẽ không hay lắm. Nếu có thể khiến bạn thích thì hãy để lại một comment cho mình nha. Mình thích đọc bình luận hơn là like share đó ạ. Iu ❤

NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ