CHƯƠNG 12: KHÔNG SỢ EM BỊ BẮT MẤT SAO?

92 9 0
                                    

   Sau bao ngày tận tâm tận lực của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác cũng đã khỏi bệnh, nhưng công việc trì hoãn thì chất cao tựa "Thái Sơn" nên kì nghĩ dưỡng cũng phải tạm dừng. Mà chương trình cậu làm MC càng không thể bỏ lỡ nên phải rời Hoành Điếm mấy ngày. Lúc Tiêu Chiến vô tình nghe thấy cậu xin nghĩ với đạo diễn thì tâm tình liền xao động.

Vấn đề ở đây chính là các bạn diễn khác như Trác Thành hay Lưu Hải Khoan nghe tin Vương Nhất Bác xuống núi ba ngày chả có chút nào gọi là muốn níu kéo, dù gì mỗi người đều có công việc riêng, cản trở đối phương đi làm là muốn hủy tiền đồ người ta hay sao? Càng chưa tính đến cá nhân có thân phận gì mà níu giữ chứ. Nhưng mọi thứ lại cứ đi ngược với tâm tình của anh, nói chính xác là anh đối với Vương Nhất Bác quá khác thường. "Chắc không giống với lời Hoa Hoa nói đâu nhỉ?"

-Đi ba ngày liền về rồi, anh không cần lo- Vương Nhất Bác vừa thu xếp hành lý vừa âm trầm nói với anh.

-Anh đâu có lo, dù gì em cũng lớn già đầu rồi còn sợ đi lạc sao?

Trong phút chốc ánh mắt của cậu liền thay đổi, nhanh đến mức chẳng ai nhận ra mà tiến đến chỗ anh đang ngồi. Vương Nhất Bác vốn dĩ là thấp hơn anh tận ba xăng-ti-mét nhưng lúc bản thân ngồi trên ghế bị đối phương ép vào tường thì luôn bị cậu nhóc chiếm thế thượng phong, muốn lùi liền hết chỗ, tiến lên một tấc sẽ có chuyện mất.

-Anh không sợ em bị người khác bắt đi hả?

Tiêu Chiến cảm nhận hơi ấm của cậu phả vào tai mình khiến nó nóng đến sắp phát cháy rồi, tim dạo này cứ hay đập liên hồi nhất là khi hai người họ kéo gần khoảng cách. Tiêu Chiến dùng kinh nghiệm tình trường bằng không của mình đè nén xúc cảm, rất lâu sau đó mới nghĩ ra nên nói cái gì giải phóng cái không khí ám muội này:

-Em lớn như vậy còn không biết tự bảo vệ bản thân sao? Với lại...

Tiêu Chiến cảm thấy cậu vừa rướn người tới, tiến thêm chút nữa thì xác định luôn.

-Với lại làm sao?

-Với...với lại em có vệ sĩ mà không phải sao?

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh buông tha anh sau đó quay lại thu xếp đồ của mình. Tiêu Chiến vốn rất nhạy cảm, gần đây đặc biệt cảm thấy cậu đang giấu giếm việc gì đó, mỗi lần thấy cậu muốn nói lại thôi trong lòng mang chút mong chờ sẽ tự nhiên sinh ra thất vọng.

-Đi đường giữ gìn sức khỏe.

-Ừm.

Không thêm một hành động quá phận nào nữa, cũng không có bữa tiệc tiễn đưa nào. Buổi sáng khi Tiêu Chiến thức dậy thì cậu đã lên máy bay mất rồi.

Phim trường hôm nay thiếu đi một người lại trở nên yên ắng đến lạ, Tiêu Chiến quay xong cảnh với Trác Thành thì lập tức thu mình vào một góc không nói chuyện với ai. Anh cầm cây quạt đen trong tay liền nhớ đến cậu, hình như còn có chút tiếc nuối. Là bạn diễn quan tâm nhau một chút thì đã làm sao, hỏi thăm nhau thêm mấy câu thì ai chết chứ. Hôm qua vì sao lại có suy nghĩ muốn xa lánh người ta? Đột nhiên lạnh nhạt như vậy thật quá nhẫn tâm rồi.

Chuyện gặp lại Vương Nhất Bác đã là năm ngày sau, công việc của cậu bị kéo dài thêm một chút nhưng không ảnh hưởng nhiều. Đổi lại trong mấy ngày cậu đi thật sự xảy ra một chuyện rất thú vị, đối với người được đạo diễn Trần ví von là "hòn vọng phu" lại càng kinh hỉ.

NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ