Trong phòng tập nhảy chỉ có mình Vương Nhất Bác và tiếng nhạc hòa hợp cùng động tác uyển chuyển nhưng dứt khoát của cậu. Quản lý Trương đi vào liền phì cười khoát tay:
-Trình độ lên không ít đâu Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại xem lời nói đó thành không khí chả để ý mấy, dù sao cậu có giỏi thì vẫn phải cố gắng thôi ngoài kia còn bao nhiêu người đợi cậu học hỏi kìa. Nhất Bác vớ lấy khăn lau đi tầng tầng lớp lớp mồ hôi trên người rồi ngồi xuống băng ghế dài trong phòng tập, ngước nhìn quản lý hỏi:
-Nói đi, có chuyện gì khiến anh đích thân tới đây?
-Đúng là có chuyện thật.
Trương Vận quá hiểu tính khí tiểu tử này nên không chấp nhất ngữ khí của cậu. Chung quy cậu ta chỉ là hơi lạnh lùng, ít nói một chút ngoài ra khi làm việc rất chuyên nghiệp. Sẽ không vì lý do bản thân mà chậm trễ công việc vì thế nên anh làm việc với cậu cũng thích hơn so với những mầm xanh có chút nổi tiếng liền không xem tiền bối ra gì khác. Anh đưa cho cậu một xấp giấy tờ khá dày rồi cũng ngồi xuống bên cạnh:
-Bên công ty vừa đưa hai kịch bản phim muốn cậu chọn một cái. Năm nay cậu chỉ tham gia một số chương trình tạp kỉ thôi, cũng đến lúc củng cố tên tuổi rồi.
Kịch bản anh đưa, Nhất Bác cũng nhận nhưng có chút khó hiểu:
-Chỉ là kịch bản thôi mà, sao anh không để cho Tiểu Mễ đưa em luôn còn phải mất công đến phòng tập một chuyến.
Người kia như chỉ đợi cậu hỏi câu này lập tức lao vào chất vấn tơi tả:
-Cậu còn dám hỏi? Thằng bé vì sợ cậu nên mới cầu xin anh đây tận tay đưa cậu giùm đó. Cậu xem vẻ mặt lạnh lùng này của cậu đã dọa cho trợ lý sợ đến mức nào kìa.
Vương Nhất Bác nghe anh chửi cũng quen tai rồi, nhưng đây rõ là vu khống có được không? Cậu còn chưa kịp thái độ thì dọa trợ lý sợ kiểu gì, chẳng phải chỉ lười giao tiếp một chút thôi sao?
-Được rồi anh mau vào vấn đề chính đi.
Quản lý Trương lắc đầu ngao ngán, anh thầm chửi trong lòng "Đợi đi nhóc thối tha, xem sau này vợ cậu xuất hiện có trị được cậu không".
-Lần này anh đã chọn lựa cho cậu rất kĩ càng. Một cái là thể loại cổ trang kể về quá trình tu tiên của một cặp huynh đệ. Nói cho cậu biết đây là kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nếu mà cậu diễn tốt sẽ thu hút rất nhiều fan nguyên tác nha. Nghe nói đã chọn được người vào vai Ngụy Vô Tiện rồi.
-Là ai vậy?- Nhất Bác chỉ hỏi có lệ thôi ai ngờ câu trả lời khiến cậu ngớ cả người.
-Là Tiêu Chiến. Người này không nổi tiếng lắm chắc là cậu không biết đâu. Tiêu Chiến ấy cũng tài năng lắm đó, đi casting một lần liền được đạo diễn chọn. Anh cũng mong cậu sẽ chịu kịch bản này nhưng nếu cậu ngại thì cũng không sao vì kịch bản còn lại thuộc thể loại tổng tài, giới trẻ bây giờ...
Vẫn chưa đợi anh nói hết câu thì cậu đã hạ quyết định.
-Vậy cứ chọn nó đi.
-Được, vậy anh lập tức sắp xếp cho cậu đi gặp nữ chính cho hai người làm quen trước.
Vương Nhất Bác lắc đầu, nhắc lại câu nói của mình:
-Ý em là bộ phim chuyển thể kia, em muốn cast vai Lam Vong Cơ - Cái người mà tu tiên gì đó với Ngụy Vô Tiện ấy. Giúp em gửi hình cho họ trước.
Chỉ một câu nói ngắn gọn súc tích của cậu lại khiến cho Trương Vận vui mừng sắp khóc đến nơi, nhớ lần gần nhất anh khóc là khi vợ vào phòng sinh. Vương Nhất Bác trước mặt anh như tỏa ra hào quang của đấng cứu thế, không, còn hơn thế nữa.
-Được được, anh lập tức gửi hình cho họ.
Sau đó lại nắm lấy tay Vương Nhất Bác vỗ lên mấy cái tỏ ra tự hào:
-Vương Nhất Bác của anh trưởng thành thật rồi~
Cảm xúc của quản lý chưa nhen nhóm thì đã bị cậu dập tắt không thương tiếc. Rút tay đang bị nắm chặt ra trước rồi mới đứng lên:
-Ai của anh chứ? Mau đi làm việc đi đừng ở đây làm phiền em tập luyện.
Trương Vận nhìn tấm lưng của cậu mà tức đến lên máu "Biết ngay là chả yêu thương gì nổi mà, chỉ biết làm khổ anh cậu thôi".
__________________________
BA NGÀY SAU
Trương Vận tuyệt vọng nhìn Vương Nhất Bác ngồi chểm chệ trên sofa chơi game,một lúc sau mới mở miệng than thở:
-Nhất Bác à, mặc dù anh rất ủng hộ tinh thần quyết chiến quyết thắng không muốn bỏ cuộc của cậu nhưng đây là lần thứ hai rồi đó. Gửi hình đi đều bị trả trở về, hay là cậu thử xem kịch bản hai đi ha.
-Anh sắp xếp đi, em muốn đến đó casting.
-Nhất Bác cậu...cậu...
Trương Vân làm việc với cậu không phải ngày một ngày hai, tính cách này đương nhiên cũng quen rồi nhưng mỗi lần Nhất Bác thẳng thắn quá lại khiến anh mệt tim ngặt nổi anh có thể quản cậu ta chắc.
-Em muốn đi anh sẽ không cản nhưng anh phải nhắc nhở nếu thật sự không hợp thì vẫn nên suy nghĩ lại thôi.
Vương Nhất Bác hiểu ý tứ trong lời nói của Trương Vận nhưng cậu không bỏ cuộc là vì có nguyên do. Nếu đây là cơ hội cuối cùng thì sao? Cậu rất muốn đặt cược một ván dù thế nào thì giới giải trí phứt tạp như vậy, nếu không cố ý thì chẳng thể chạm mặt nhau...
______________
💌 Tác giả có lời muốn nói :
Sắp tới chắc phải dành ra một ngày lọc list friends nên ai có kb với em vì dễ ngóng truyện thì bình luận ở dưới cho em biết nhoa. Hong thì em xóa ráng chịu 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜ
Fanfic- Văn án - Nếu năm 2026 Bác Quân Nhất Tiêu là thật thì các bạn có từng thắc mắc quá trình họ từ người lạ trở thành người nhà không ? Ngồi xuống đây, tôi đem đến cho bạn một giả thuyết, biết đâu nó lại đúng.... #Bắc Cực 💬...