CHƯƠNG 10: EM ĐÃ LÀM TỐT LẮM RỒI

108 8 2
                                    

"Vương Nhất Bác là một con heo thối tha"- Tiêu Chiến thầm chửi trong lòng một trăm câu một vạn câu cũng không hết khó chịu. Thường ngày Vương Nhất Bác kia không bám lấy anh cũng sẽ luôn miệng kêu gọi đủ kiểu, hôm nay anh vừa tới đoàn phim thì đã lãnh đủ vẻ mặt lạnh lùng của cậu. Tiêu Chiến thật sự đã nghiêm túc ngồi xuống suy nghĩ xem bản thân đã phạm sai lầm gì với người ta rồi.
-Tiểu Mễ, ông chủ cậu bị gì vậy?
-Anh Tiêu, hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt...sau khi livestream xong là như vậy.

Tiêu Chiến không nhịn được đi hỏi trợ lí của cậu, nghe xong liền hiểu vấn đề rốt cục nằm ở đâu.
-Livestream thế nào? Có tốt không?

Tiểu Mễ bỏ đồ trên tay xuống, dùng tay nâng gọng kính một cái rồi nghiêm túc kể lại mọi chuyện sáng nay cho anh nghe, quả nhiên như dự đoán:

-Buổi sáng tâm trạng anh ấy không có như vậy, em thấy còn tốt hơn mọi ngày nữa. Nhưng lúc livestream có mấy người không hiểu chuyện nói ra các câu không hay ho lắm. Anh Bác một lời cũng không nói trực tiếp tắt máy luôn.

Tiêu Chiến rơi vào dòng suy nghĩ triền miên, cảm giác có lỗi lại xộc thẳng lên đại não mà báo động liên hồi. Mạng xã hội thật đáng sợ, lúc họ nhận kịch bản biết đây là phim chuyển thể đã chuẩn bị tinh thần bản thân không được fan nguyên tác chấp nhận đồng thời có thể nhận thật nhiều chỉ trích. Nhưng không ngờ, Nhất Bác lại là người đứng trên đầu sóng ngọn gió, hôm nay là ngày gì chứ? Là sinh nhật cậu ấy đó, bọn họ sao cứ vào ngày quan trọng như vậy gây chuyện chứ? Tiêu Chiến bên ngoài vẫn là một bộ dạng bình tĩnh ôn nhu khoát tay tạm biệt Tiểu Mễ.

Giờ biết nguyên nhân rồi thì lại càng không thoải mái, tiếp xúc với cậu nhóc kia lâu vậy rồi vẫn chưa từng thấy bộ dạng này của cậu ấy. Không phải bị chửi vài câu liền khóc lóc, than thở, cũng không phải tức giận muốn đánh người. Tiêu Chiến nhìn thanh niên đang vận bộ lam y đứng trước mặt thật giống với con sư tử xù lông. Gặp trở ngại cũng không lùi bước, tự bản thân lắp từng viên gạch xây nên vách tường kiên cố. Anh tiến tới bên cậu mang theo tia ấm áp, cười tươi đánh vai Vương Nhất Bác:

-Kêu một tiếng caca chiều nay sẽ mua cho em hai cây kẹo.

Vương Nhất Bác quay sang đẩy thân ảnh đang dính sát với mình ra, nói bằng giọng điệu nghiêm túc:

-Không muốn, anh tưởng em là con nít chắc.

Tiêu Chiến lại hớn hở nói:

-Vương Nhất Bác không phải mới họ lớp một thôi sao? Lại đây caca cho kẹo nè, haha

Vương Nhất Bác một bộ điềm tĩnh bị anh chọc cho tức giận đuổi đánh khắp phim trường. Đạo diễn thấy cảnh này lại tỏ ra rất bình thường mà tiếp tục thảo luận kịch bản với nhà chế tác.

"Bức tường này tuy vững chắc nhưng lại mong manh đến đáng thương..."- Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, mãi đến sau này anh mới phát hiện thì ra cả bản thân cũng không buông được suy nghĩ ấy, chỉ muốn bảo vệ "cành mai" này thật tốt.
_____________________
Sau bao cố gắng của Tiêu Chiến thì tâm trạng cậu mới khá hơn một chút, chưa hết ngày thì mọi chuyện đều có thể thay đổi. Vu Bân cùng các diễn viên khác đã âm thầm lên kế hoạch trước để chúc mừng. Vốn dĩ là định vào nhà hàng nào đó ăn một bữa cho sảng khoái sau bao ngày đối diện với cơm hộp nhưng cậu Vương nào đó lại nói quá tốn kém nên đổi địa điểm sang phòng Tiêu Chiến.

NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ