Hoa Hoa vừa thu xếp hành lý của ông chủ vừa chìm đấm trong dòng suy nghĩ miên mang. Tối hôm qua các đồng nghiệp tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến nên anh cho cô về nghĩ ngơi sớm. Không biết vì sao sáng hôm sau thức dậy đã bị gọi triệu tập. Vấn đề to lớn và hết sức nghiêm trọng ở đây là cái người đang ngồi kế bên cô không bình thường!
Cô không dám hỏi trực tiếp nhưng với kinh nghiệm làm việc mấy năm cùng nhau thì cũng mờ mịt suy đoán được chút ít. Khi Tiêu Chiến gọi đánh thức cô với cái giọng khàn khàn ấy là cô đã nhận ra mùi nguy hiểm ở đây rồi. Theo lịch trình đã sắp xếp từ trước thì phải đến tuần sau mới hết công việc, đột nhiên anh chẳng nói chẳng rằng mua vé máy bay đi Nhật gấp gáp như vậy làm gì chứ? Hôm qua có thứ kinh khủng nào có thể kích động Tiêu lão sư như vậy đây.
Không khí đang hết sức âm u thì có người bước vào, tiểu Hoa theo tiếng mở cửa mà quay lưng lại, phía trước là một cô gái mang vẻ ngoài khá chửng chạc nhưng không kém phần xinh đẹp. "Cứu tinh đến rồi"- Hoa Hoa thầm nghĩ rồi nhanh như chớp chạy vọt ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho cả hai.
Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn không nói gì, một mực cúi gầm mặt quan sát màn hình điện thoại, tâm tư nào còn ở đây nữa. Anh hoàn toàn không phát hiện có người tiến vào chỉ đến khi bên giường truyền đến động tỉnh mới phát giác ra. Lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng bị thu hồi lại mà đổi thành nét vui vẻ đầy gượng gạo. Anh cố vẽ cho bản thân nụ cười tự nhiên nhất mà hướng đối phương chào hỏi
-Hôm nay chị không bận việc hả? Sao lại tốn thời gian đến tận đây?
Người trước mặt anh vẫn giữ ánh mắt âm trầm chẳng có biểu hiện gì, Tiêu Chiến lại có cảm giác bản thân vừa bị máy scan quét qua một lượt bỗng có chút chột dạ.
Nếu nói Tiêu Chiến là ông chủ của các nhân viên trong phòng làm việc thì cô gái trước mặt phải gọi là "bà chủ". Cô tên Lý Phương Minh, là một người phụ nữ đảm việc nhà giỏi việc "nước". Từ khi anh xuất đạo là đã được cô dẫn dắt, Tiêu Chiến mang ơn cô rất nhiều vì nếu không có cô thì chắc đến nay không một người nào biết anh là ai và mọi dự án hay phim anh đóng đều là do cô cực khổ đấu trí đấu mưu với người bên ngoài mà dành về được. Nhớ lần Tiêu Chiến có hiềm khích với công ty cũ mà đưa ra quyết định hủy họp đồng cũng là cô kiên trì đi theo anh, cho anh nhiều dũng khí nhất để chống lại bao khó khăn. Vì quá thân thiết mà hai người cứ bị hiểu lầm là tình nhân của nhau, ai mà biết được tình cảm giữa họ đã vượt qua cảnh giới đó từ lâu rồi, bây giờ đều xem nhau là gia đình là người một nhà.Nhiều khi nghĩ lại những câu buôn dưa lê của mấy cô nhân viên thì anh chỉ biết cười trừ. Nghiêm túc suy nghĩ thì lý do ship hai người với nhau cũng hết sức hợp tình hợp lý nhưng có một bí mật to lớn đằng sau đó: Lý Phương Minh sớm đã có chủ rồi. Tiêu Chiến còn làm ba nuôi đứa con năm tuổi của cô nữa kìa. Đôi khi nhìn mặt anh rễ là anh lại tim đập chân run, may mà người ta là danh nhân thành đạt, dành thời gian đếm tiền không rảnh nghe mấy lời bàn tán đó.
Quay lại thực tại thì Tiêu Chiến không còn hứng thú nghĩ mấy cái vớ vẫn đó nữa. Lý Phương Minh thường rất bận rộn, gần đây còn phải chuẩn bị giấy tờ nhập học cho đứa con trai nữa, để khiến cô bỏ qua tất cả từng ấy công việc để đến đây chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜ
Fanfiction- Văn án - Nếu năm 2026 Bác Quân Nhất Tiêu là thật thì các bạn có từng thắc mắc quá trình họ từ người lạ trở thành người nhà không ? Ngồi xuống đây, tôi đem đến cho bạn một giả thuyết, biết đâu nó lại đúng.... #Bắc Cực 💬...