CHƯƠNG 17: THỪA NHẬN (1)

443 12 0
                                    

   Tiêu Chiến đang triền miên trong dòng suy nghĩ bâng quơ của mình thì tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, anh nhìn lại màn hình điện thoại thì thấy hiện "Mẫu thân đại nhân", lúc này mới thôi lơ đãng mà bắt máy.

Thật lâu rồi Tiêu Chiến không có gọi cho mẹ vì số lượng công việc quá nhiều lại luôn thức sớm về khuya, đến lúc tan làm thì ba mẹ cũng ngủ mất rồi. Chắc vì cũng hiểu cho anh nên họ cũng ít khi gọi đến, mỗi lần đều là anh chủ động. Hôm nay phải có việc quan trọng lắm nên mẹ Tiêu mới tìm.

Anh vừa bắt máy thì người bên kia đã hớn hở cất tiếng, vẫn là giọng nói quen thuộc mà dù có đi xa bao lâu anh cũng không dám quên ấy, vừa trầm ấm lại mang theo yêu thương trìu mến, anh đáp lại:

-Con nghe đây, ba mẹ vẫn khỏe chứ?

-Vẫn khỏe re này, con thì sao? Không bị đau bao tử nữa chứ?

Anh thở dài mỉm cười, đúng là chuyện gì cũng mau quên chỉ mỗi việc anh bị bệnh là cứ dặn dò mãi.

-Con bây giờ khỏe lắm luôn, mẹ đi lo cho ba đi. Hồi bữa con gọi điện thấy ông ấy cứ ho suốt thôi.

-Cái ông già đó có nghe lời mẹ đâu, con về mà tự lo.

Giọng mẹ Tiêu đột nhiên lại trở nên nghiêm khắc. Tiêu Chiến nghe bên kia có tiếng một người đàn ông trưởng thành vang lên đáp lại lời mẹ thay anh:

-Tiểu Tán con đừng có đi tin lời mẹ con, bà ấy hết thương ba rồi nên nói vậy đó.

Tiếp theo chính là một tràn trách móc nhau của một cặp vợ chồng già. Mặc dù có chút ồn ào nhưng anh cảm nhận được nó đều mang theo hơi ấm của một gia đình. Từ nhỏ đã sống cùng ba mẹ, hằng ngày đều tận mắt thấy hai người họ cải qua cải lại rồi giận nhau không thèm nói chuyện thế mà cuối ngày vẫn quay lại làm lành, yêu thương nhau như trước thôi. Nếu so với gia đình của bạn bè cùng lứa thì đã tốt đẹp hơn cả trăm lần, chỉ là đôi khi anh sẽ chợt cảm thấy mình bị ghẻ lạnh giống như bây giờ, hai ông bà già cả chục tuổi ở bên kia điện thoại vờn nhau lại bỏ quên anh vào một xó.

Tiêu Chiến cũng hết mực kiên nhẫn lắng nghe hai người họ gây nhau rồi lại kiên nhẫn chờ đợi hai người họ nhận ra mình còn một đứa con trai ở đây nè. Trong khoản thời gian rảnh rỗi ấy đột nhiên hình bóng của cậu được anh cố công chôn vùi lại hiện lên trong đầu. Nhiều khi anh lại rất ngưỡng mộ tình cảm bền chặt của ba mẹ mà nhiều hơn thế là mong muốn bản thân sau này cũng có một tổ ấm như thế, Vương Nhất Bác không biết trở thành ứng cử viên trong lòng anh từ bao giờ. Tiêu Chiến nhịn không được muốn cười giễu bản thân.

Anh chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ thì ba Tiêu từ bên kia đã lên tiếng:

-Tiểu Tán à, năm nay có về ăn Tết không con?

Anh nghe xong mới nhận ra không đầy nữa tháng là đến giao thừa rồi, xém chút làm việc quên mất thời gian. Mẹ Tiêu cũng gật gù hùa theo hỏi anh, đúng là hiếm khi thấy hai người họ đồng lòng như vậy nhưng mỗi lần thế này người bị mớm cung đều là anh.

-Con quay xong phim rồi, chắc là năm nay sẽ về được ạ.

Mẹ Tiêu thế mà vui đến cười thật tươi sau đó còn dặn anh rất nhiều thứ như: về không cần mua quà, mặc áo ấm, hỏi anh muốn ăn gì, nhà mới đã chuẩn bị tới đâu rồi, còn có...

-Tiểu Tán à...cái đó...dì Lâm kế bên đã có thêm một đứa cháu nội rồi.

Tiêu Chiến nghe đương nhiên hiểu ý tứ trong câu nói của mẹ nhưng mà anh thật không biết phải trả lời mẹ làm sao, phải nói bản thân vừa bị một thằng nhóc kém sáu tuổi theo đuổi hay là nói bản thân ăn hiếp người ta xong lại ra nước ngoài trốn? Nếu như vậy chi bằng thừa nhận anh cũng yêu người ta luôn cho rồi, yêu một người vừa nhỏ tuổi quan trọng nhất người đó còn là con trai!

-Năm nay con không có cháu cho mẹ đâu.

Mẹ Tiêu nhanh như chớp lại chuyển từ mood mẹ hiền thân thương sang thất vọng phàn nàn, than thở với anh:

-Ít nhất cũng phải đem bạn gái về đúng không? Con xem bản thân bao nhiêu tuổi rồi? Sự nghiệp quan trọng nhưng cũng đâu thể quên mất tình duyên.

-Mẹ con nói đúng đó- Ba Tiêu vậy mà nhẫn tâm không đứng về phía anh.

-Dạ...nhưng nếu như con lỡ làm người ta buồn rồi phải làm sao?

Mẹ Tiêu mắt thế mà trở nên sáng chói như bắt được vàng.

-Vậy mau đi xin lỗi con gái người ta đi, con là đàn ông con trai những thứ này còn để mẹ dạy hả?

-Ba mẹ.- Anh thu lại dáng vẻ trẻ con nảy giờ, nghiêm túc gọi.

Hai người già bên kia cũng bị anh làm cho ngạc nhiên

-Ừm.

-Nếu...con hỏi nếu như thôi, nếu như người con thích không phải con gái thì sao?

-...

Hai bên đều trở nên im lặng, anh cũng không biết động lực nào lại khiến bản thân dám hỏi một câu như vậy, có lẽ chính anh cũng muốn biết câu trả lời từ họ. Quan trọng là trong giây phút này anh mới chân thật cảm nhận được cái cảm giác mà đêm đó Vương Nhất Bác phải chịu, có bao nhiêu lo lắng lại có bao nhiêu sợ hãi? Thế mà anh cũng từng nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm ấy thôi, dù là lý do biện minh tốt thế nào cũng không thể làm ngui ngoay tổn thương mà anh gây ra cho cậu. Nhất định là Vương Nhất Bác bây giờ rất hận anh, hận anh không chịu nói rõ ràng liền bỏ lại cậu.

"Thật muốn quay về gặp em"

Tiêu Chiến không ngạc nhiên khi bản thân có suy nghĩ đó bởi vì lúc anh thừa nhận với ba mẹ thì anh cũng nhận ra tình cảm của mình rồi. Cậu cho anh quá nhiều thứ, trước đến nay đều là một mình cậu chủ động còn anh lại cứ giả vờ ngơ ngác mà nhận lấy hết thảy. Anh không muốn đoạn đường tiếp theo sẽ cứ như vậy, anh muốn bản thân có thể nắm tay cậu đi hết đời này, Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác bước đi.

___________________

Tác giả: Bắc Cực

Beta: Eirly

NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ