Tiêu Chiến yên lặng thưởng thức khung cảnh trên đỉnh núi, gió thổi hiu hiu lướt qua da thịt khiến bao kí ức ví như một thướt phim chiếu ngược. "Đóng máy rồi". Suốt hai tháng lao tâm khỗ cực, hòa mình vào nhân vật mà sống chết với cuộc đời của họ, hoàn thành một bộ phim quả nhiên chẳng dễ dàng. Bắt đầu từ ngày mai không cần phải học thoại nữa, không cần thức khuya dậy sớm, không cần lăn lộn trên sân cỏ đến tay chân chằng chịt vết thương. Tiêu Chiến vươn vai như ôm cả mùa hạ vào lòng, anh thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn lại quảng thời gian đáng trân quý kia. Mấy tháng qua chính là một trải nghiệm tuyệt vời đối với anh, quen được nhiều bạn mới, học hỏi không ít kinh nghiệm từ tiền bối.
Bây giờ chỉ đợi phim lên sóng và xem đánh giá từ khán giả thôi. Tiêu Chiến lại chuyển ánh mắt sang phía đạo diễn, anh đang nhìn cậu trai trẻ đứng kế ông ấy, xem ra lần này quay xong phim đã thu hoạch được một người bạn rất đáng yêu, mà người này lại vô thức khiến lòng anh trĩu nặng, hình như sau đêm say khướt đó thái độ Vương Nhất Bác đối với anh càng rõ ràng, nhiều khi anh lại sợ hãi với chính suy nghĩ của mình. Quay phim xong thì ai làm việc người nấy, chưa kể khi phim lên sóng chắc chắn sẽ bận rộn rất nhiều. "Chúng ta vẫn còn gặp nhau chứ?", quan trọng chính là có còn giữ được tâm hồn trong trẻo, tự nhiên như thuở ban đầu hay không.
Vương Nhất Bác như cảm nhận được cái nhìn đầy tâm trạng của anh, cậu rất nhanh đã bước tới kế bên thành thục mà đánh Tiêu Chiến một cái rõ đau:
-Nhìn gì mà nhìn? Em đẹp trai lắm sao?
-Không. Vì xấu quá nên mới nhìn thôi.
Vương Nhất Bác không trêu anh nữa. Cậu còn nhớ như in cảnh tượng tối hôm đó Tiêu Chiến đã gọi tên ai trong mơ, nó cứ như một tảng đá lớn đè lên tim cậu, khiến nó muốn ngừng đập, lại như rất đau. Hôm nay đóng máy rồi, suốt máy tháng cùng anh trải qua những gì cậu đều nhớ hết, từ vui vẻ hờn giận đến ghen tị yêu thương cứ bập bùng cháy mãi sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu.
Vương Nhất Bác thật muốn biết khi nãy ánh mắt mang mười phần dịu dàng của anh là dành cho ai. Là một Lam Vong Cơ không có thật hay là một Vương Nhất Bác luôn hướng về Tiêu Chiến. Dù là đáp án nào cũng được, bất quá nếu là cái trước thì cậu sẽ vĩnh viễn không thoát vai. "Anh thích hắn như vậy thì em biến thành hắn, vậy là có thể giữ anh lại bên mình rồi"Nhìn lại thật không biết tâm tư trong lòng cậu hình thành từ bao giờ nữa, chỉ biết bây giờ đã hết thuốc chữa rồi. Một tình yêu có thể trở nên to lớn như thế trong thời gian ngắn sao? Cậu cũng không chắc nữa, đây là lần đầu tiên cậu không muốn xa một người. Người ta thường nói uống mật ong quen rồi sẽ không thích vị chát của trà, cậu xem việc ở bên anh, trêu chọc anh như một thói quen mà lại quên mất đã là thói quen thì rất khó thay đổi.
Một người mãi không biết tình cảm của bản thân và một người không chịu bày tỏ yên tỉnh cùng nhau ngắm mặt trời lặng. Cảnh sắc thì đẹp mà lòng người sao nặng nề quá...
_____________________
Sau khi đóng máy Tiêu Chiến cũng thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn. Vì cùng xuống núi nên nhân tiện đi nhờ xe của Vương Nhất Bác luôn, hôm nay tiểu Mễ lái xe còn cậu thì cùng anh ngồi ghế sau, cả hai không nói một lời làm cho không khí vô thức lại trở nên ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜ
Fanfic- Văn án - Nếu năm 2026 Bác Quân Nhất Tiêu là thật thì các bạn có từng thắc mắc quá trình họ từ người lạ trở thành người nhà không ? Ngồi xuống đây, tôi đem đến cho bạn một giả thuyết, biết đâu nó lại đúng.... #Bắc Cực 💬...