NGOẠI TRUYỆN: Bắc KINH LẠNH RỒI

124 11 0
                                    

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa mang theo tia ấm áp khiến người ta thoải mái chỉ muốn tiếp tục vùi mình trong đóng chăn bông mềm mại. Tiêu Chiến khẻ động, anh nhướng mi mắt nhìn ngoài cửa sổ rồi lại lay người kế bên, nói khẻ:

-Lão Vương mau dậy đi, trời sáng rồi kìa.

Người kia vờ như không nghe gì hết thế nhưng tay lại hữu ý ôm anh càng ngày càng chặt. Tiêu Chiến cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy eo anh nhất định không ổn liền nhanh tay nhéo má người kia, cảnh cáo:

-Vương Nhất Bác em mau dậy cho anh, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Anh đói rồi~

Âm cuối còn được anh cố tình kéo dài như đang làm nũng, thế mà người kia quả nhiên ngồi dậy. Tiêu Chiến không khỏi tự khen bản thân vài câu, lần nào xài đều rất hiệu quả "Biết vậy đã dùng sớm rồi".

Đuổi cậu xuống giường xong Tiêu Chiến lại tiếp tục ủ ấm bản thân, hiếm lắm mới có ngày được nghỉ ngơi chắc chắn sẽ chẳng có nguyên nhân gì khiến anh rời khỏi cái ổ ấm áp này.

-Chiến ca! Anh không mua đồ ăn để trong tủ lạnh hả?

-Không phải em mua sao?

Hai người cứ như vậy nhìn nhau mất một lúc lâu. Vẻ mặt lúc này của Tiêu Chiến thật sự rất vi diệu khiến Vương Nhất Bác xém chút không nhịn cười được. Cậu phải năng nỉ một hồi mới kéo được con sâu lười họ Tiêu ra khỏi chăn còn có chút thắc mắc tại sao lúc trước không biết người này có thể trẻ con như vậy.

Hồi tưởng không lâu thì hai người đã đứng trước cửa nhà rồi, như thói quen Tiêu Chiến lại quay qua hỏi Nhất Bác:

-Thế nào rồi, có nhận ra anh là ai nữa không?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn một thân đồ đen trước mặt mà không khỏi đỡ trán cười trêu chọc:

-Cực kì kín đáo, nhất định không ai nhận ra.

Sau đó cậu lại đột ngột áp sát đến khiến anh phản ứng không kịp:

-Còn cực kì tôn dáng.

Tai Tiêu Chiến bị phả hơi đến đỏ như cà chua còn Vương Nhất Bác lại hài lòng cười khúc khích. Cậu vui mừng chưa bao lâu thì từ chung cư hai vị minh tinh mà ai cũng biết là ai đó vang lên âm thanh quen thuộc kèm theo giọng mũi:

-Tiêu Chiến anh gan thật đó, em sẽ mét ba mẹ cho coi.

-Em mét đi, xem họ sẽ bênh ai.

-Không nói nữa, chúng ta mau đi mua đồ ăn thì hơn.-Vương Nhất Bác thức thời trả lời."Mình bao giờ từ con cưng trở thành con ghẻ rồi."

_______________________________

Hôm nay không phải chủ nhật nên khu thương mại đã vắng người hơn nhiều, giữa dòng người ra vào lọt vào tấm ngấm chỉ thấy hai người con trai từ trên xuống dưới đều bịt kín tay trong tay đi mua đồ. Tiêu Chiến phát hiện ánh mắt mọi người nhìn họ có chút kì quái liền xoay qua hỏi nhỏ:

-Họ không phải nhận ra chúng ta rồi chứ?

-Yên tâm đi họ không nhận ra chúng ta đâu, họ ngưỡng mộ em có người yêu thôi.

Nếu không phải đang ở ngoài đường thì anh đã tẫn cho tên này mấy cái. Lúc trước ai bảo em ấy điềm đạm, băng lãnh, ít nói vậy? Ai? Bây giờ cứ như đứa trẻ cười hớn hở đi theo anh xin lì xì ấy. "Chỉ muốn đập cho một phát"

Tiêu Chiến đang suy nghĩ làm sao cho cậu có thể nói ít lại một chút thì Vương Nhất Bác đã mua đồ ăn xong, bây giờ còn đang đứng bên cái poster lớn in hình anh hất càm nói:

-Chiến ca mau nhìn xem có phải anh này rất đẹp trai không?

Tiêu Chiến lập tức đen mặt, anh nhìn ngó xung quanh sau đó tiến đến bên poster quảng cáo của Vương Nhất Bác, cười giang xảo nói:

-Anh thấy người này đẹp trai hơn.

-Cái người đó cười quá giả đi, vẫn là bên em chân thật hơn.

-Bên anh đẹp hơn.

-Bên em đẹp hơn.

Hai người đang đưa đẩy nhau thì bác bảo vệ lại nhắc nhở:

-Nè nè hai cậu có tranh chấp gì cũng từ từ nói. Giới trẻ bây giờ sao mà thiếu chính chắn như vậy, hở chút là lao vào đánh nhau.

Làm đến nổi người lớn la luôn rồi thì nói gì thêm nữa. Nếu cảnh tượng này không may bị quay lại rồi tung lên mạng là coi như quãng đời còn lại cứ cuối mặt mà sống.

Tiêu Chiến phải xin lỗi ông ấy một lúc lâu mới được thả ra về. Trên đường Vương Nhất Bác không dám hó hé gì nữa đến khi anh lên tiếng:

-Không nói nữa hả?

-Em xin lỗi~

Vương Nhất Bác có chút hạ giọng nói, thật ra anh cũng không có giận chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút thôi.

-Anh muốn tối nay xem phim ma.

-Tại sao lại là phim ma? Phim khác không được sao?

-Không được, nếu sau này anh đóng phim kinh dị thì em có xem không?

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời:

-Nếu là anh...thì được.

Hai người cứ vậy cười cả buổi trời. Cuộc sống của người nổi tiếng rất bận rộn, rất mệt mỏi. Thời gian của bản thân đều trở thành của người khác. Trước đây không có ai bên cạnh thì không làm việc cũng chỉ ở nhà ngủ bù, giờ thì có người khác ở bên cảm giác thoải mái hơn nhiều. Ít nhất mỗi tuần đều biết được có người vẫn đang đợi mình ở nhà.

Tiêu Chiến đưa tay ra hứng bông tuyết đang rơi ngoài trời thì thầm với Nhất Bác:

-Bắc Kinh sắp lạnh rồi...

-Không sao, hồi về ôm em chặt vào.

NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ