CHƯƠNG 18: THỪA NHẬN (2)

122 10 0
                                    

    Bộ phim "Hữu Phỉ" vừa khai máy không lâu, Vương Nhất Bác thế mà được chọn làm nam chính cùng Lệ Dĩnh tỷ. Nếu nói về diễn xuất thì chắc cậu phải gọi một cô một tiếng "tiền bối" ấy chứ. Ngày đầu tiên nhập đoàn cậu không quen biết ai nên cứ ngồi học thoại một mình, cảm giác cô đơn Vương Nhất Bác còn xa lạ sao? Chỉ là trước đây Tiêu Chiến xuất hiện khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm thấy được quan tâm nên bây giờ quay lại trạng thái trước kia mới không quen lại len lỏi chút tủi thân.

May mà Dĩnh tỷ không chê cậu trầm tính, lúc đầu đều là cô chủ động bắt chuyện với cậu, Vương Nhất Bác cũng không thể từ chối trò chuyện được nên dần dần cũng thích nghi với mọi người. Thế nhưng trên cơ bản đều có chút gượng gạo, không quá tự nhiên vì thế mà sự cộng hưởng của nam chính và nữ chính không tốt được như anh và cậu. Kèm theo tâm trạng rối bời của Vương Nhất Bác mấy ngày nay làm cho tiến triển phim tiến hành hơi chậm so với dự kiến. Cậu đương nhiên biết bản thân không nên để chuyện tình cảm đời tư ảnh hưởng công việc chung của tất cả mọi người nhưng mỗi giây mỗi phút hình ảnh Tiêu Chiến vui, buồn, tức giận đều hiện lên trong đầu khiến cậu chẳng thể nào tập trung được. Vương Nhất Bác thậm chí từng có suy nghĩ muốn nghĩ quay, mua vé máy bay sang Nhật bắt người về. Trương Vận phải một khóc hai nháo ba thắt cổ mới khiến cậu dẹp bỏ ý tưởng chết người đó.

Anh thân là quản lý đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy cây cải mình trồng bị người ta hái mất nhưng lại càng không muốn cậu bỏ lỡ hạnh phúc của bản thân, chung quy cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ bị ép trưởng thành trước tuổi thôi, tìm thấy người mình thích sẽ trở lại bản chất ban đầu, chỉ muốn đánh dấu chủ quyền, chỉ muốn người đó là của riêng mình. Trương Vận nhìn Vương Nhất Bác bây giờ lại không khỏi hoài niệm bản thân khi xưa cũng đã từng nhiệt huyết theo đuổi bà xã thế nào.

Anh cũng không ngăn cản cậu chọn người yêu nhưng công việc hiện giờ cũng rất quan trọng, để Vương Nhất Bác có thể cảm thấy thoải mái mà tập trung quay phim nên anh giao lại nhiệm vụ trông nôm cậu cho Tiểu Mễ.

Nói đến Tiểu Mễ mới càng thấy làm trợ lý cậu đúng là quá đáng thương. Trước kia ông chủ ít nói lại lạnh lùng đã đành bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn. Anh Tiêu vừa đi không lâu thì Vương Nhất Bác cứ như đóa hoa héo úa giữa mưa bão. Cậu không mở miệng thì thôi, vừa nói câu nào là đầu Tiểu Mễ lại nổi "cầu vòng chấm hỏi". Tiểu Mễ chính là nghi ngờ bản thân không đủ trình độ để theo kịp tốc độ não của Vương Nhất Bác.

Đang mơ màng suy nghĩ thì Tiểu Mễ bị réo tên đến tỉnh, là shipper giao hàng cho Vương Nhất Bác. Người đó không nói là ai gửi đến chỉ đưa một thùng đồ uống lớn đủ cho cả phim trường, anh giao hàng còn đặc biệt dặn cậu người kia nói cái bánh caramen duy nhất trong thùng là của ông chủ cậu. Tiểu Mễ có chút ngạc nhiên.

Sau khi kí nhận xong xui thì cậu phát số nước trong thùng cho mọi người, lại cầm thêm một chai nước khác với cái bánh caramen tiến đến chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận đồ từ tay cậu trong mơ hồ, lại quay sang Tiểu Mễ hỏi:

-Em biết ai gửi đến không?

NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ