CHƯƠNG 11: SỰ KHÁC BIỆT DÀNH CHO NGƯỜI ĐẶC BIỆT

113 7 0
                                    

   Là một người từ nhỏ đã được ba mẹ xây dựng nếp sống tự lập ngủ phòng riêng như Tiêu Chiến thì đêm qua phải chen chút một giường với nhóc con đã quá khó khăn. Thế mà đồ vô lương tâm Vương Nhất Bác chẳng những không nói tiếng cảm ơn còn kêu anh phải đền bù cho cậu ta, trên đời đâu ra cái lý thuyết đó vậy.

-Làm sao đây, em bị cảm rồi.

Vương Nhất Bác dùng giọng mũi nói chuyện với anh kèm theo đôi mắt ương ướt như ai ức hiếp cậu.

-Em uống thuốc chưa? Uống rồi liền khỏe.

Tiêu Chiến tuy vẫn giữ một mặt lạnh lùng nhìn vào cuốn kịch bản nhưng chung quy lòng người cũng không sắt đá nên mới nói một câu, tưởng đâu đã bịt được miệng tên này ai ngờ lại bị người ta đào một cái hố mới chờ bản thân tự nhảy vào.

-Vẫn chưa, khi nãy tiểu Mễ mới đi mua thuốc. Tất cả là tại anh, tối qua toàn dành mền của em.

Tiêu Chiến nghe mà sửng sốt, tay cầm kịch bản sắp không kìm chế được nữa rồi. Làm người nổi tiếng thật sự rất khó khăn, làm gì hay nói gì đều phải hết sức cân nhắc, ví như lúc này muốn đánh người cũng không được, nếu ra tay thật thì mai lại thành công lên hotsearch với tiêu đề "Ra tay hành hung bạn diễn". Sao có thể vì một phút dại dột mà hủy hại tương lai chứ? Thế nên Vương Nhất Bác sống được tới giờ này không phải do cậu ta may mắn mà là do Tiêu Chiến suy nghĩ thấu đáo thôi.

-Được được, đều tại anh. Là anh kêu em coi phim kinh dị khiến em sợ đến về phòng cũng lết không nổi, là anh lưu luyến bắt em ở lại phòng anh, là anh cả đêm nói chuyện khiến em ngủ không được. Bây giờ làm gì mới khiến em an phận quay xong bộ phim đây, Vương tiên sinh!

-...

Những lời này là Tiêu Chiến cố tình nói ra, tuy không đánh chủ ý lên người nào hết nhưng đặc biệt mang lực sát thương tương đối cao. Vương Nhất Bác cũng thành công bị anh dọa sợ xanh mặt rồi, cũng chẳng mè nheo nỗi nữa.

-Cũng không phải tất cả đều tại anh.

-Biết thì tốt, còn không mau đi uống thuốc.

Từ sáng đến giờ đầu Vương Nhất Bác thật sự rất đau, vốn dĩ định mượn chuyện này ghẹo chọc Tiêu Chiến một chút nhưng vừa thấy vẻ mặt giận dữ của anh thì không dám hé răng nữa vì cậu nhận ra ở trong ánh mắt của anh vẫn có chút quan tâm lo lắng. Tối qua khó lắm mới được ngủ cùng mĩ nhân, bệnh cũng phải lợi dụng nó kiếm lợi cho mình chứ. Vương Nhất Bác thầm ca ngợi bản thân "Không hỗ là mình, vừa đẹp trai lại thông minh"

-Em sẽ uống thuốc nhưng có một điều kiện.

-Bây giờ là đang được sủng sinh kiêu hả Vương Nhất Bác?

Vẫn là cái vẻ mặt thấy chết không sờn đó, cậu trả lời:

-Anh đi ăn cơm thì em lập tức uống thuốc. "Em cũng ước bản thân được sủng hạnh đây này"

Không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc tiểu Mễ đi đến đưa thuốc cho cậu thì bắt trọn cảnh Tiêu lão sư mình đầy sát khí nhéo vào eo ông chủ một cái, còn đối phương chẳng nói gì cả, một mặt cam chịu. Tiểu Mễ lúc này mới nhớ ra dạo này hai người rất mờ ám, Vương Nhất Bác thay đổi cũng quá nhanh chóng. Từ người rất ít nói, không thích tiếp xúc với người khác bây giờ biến thành một con cô-a-la suốt ngày bám theo anh Chiến. Mắt tiểu Mễ bỗng bừng sáng, chính là thứ ánh sáng nhìn thấu hồng trần ấy "Hai người họ...hai người họ chính là như vậy sao?".

NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ