CHƯƠNG 13: TRÊU ĐÙA TÔI CÓ VUI KHÔNG?

136 11 0
                                    

   Vương Nhất Bác giải quyết xong công việc liền quay lại Hoành Điếm, không chỉ muốn hoàn thành cảnh phim còn thiếu sót của mình mà còn phải giải quyết hậu quả do chuyện kia để lại nữa. Nam tử hán đại trượng phu chưa cướp được người đã bị đối phương chặn còn thẳng tay cho vào danh sách đen, đúng là chẳng ra gì. Vốn định lựa lời giải thích với Tiêu Chiến một chút, ai ngờ vừa tới nơi đã bị cuốn vào công việc, quay xong cảnh này thì đến cảnh kia, tới tối thì người nọ cũng đi về rồi. Căn bản chẳng nói được mấy câu nói chi là biện minh.

Tiêu Chiến thì khác, mấy ngày Vương Nhất Bác bận quay phim thì anh rất nhàn rỗi. Ngặt nỗi cậu đột nhiên ngưng trêu chọc, đùa giỡn làm người ta tức điên khiến anh có chút không thích nghi được. Lúc trước một ngày ba bữa đều chấp tay cầu nguyện cho Vương Nhất Bác nói ít một chút, bây giờ vừa ý anh rồi lại cảm thấy xa lạ quá. Rõ ràng quay phim rất bình thường, bữa sáng cũng sẽ như mọi ngày "tiện tay" đem thêm một phần nhưng cái không khí này đúng là muốn bức chết người ta mà.

Tiêu Chiến cứ đấu tranh tư tưởng như vậy đến chiều thì quyết định đi nói chuyện với Vương Nhất Bác trước, dù gì lần này là anh sai, coi như bắt thang cho cậu đi xuống, nếu còn vển mặt không nói chuyện nữa thì nhất định sẽ tẩn cho mấy cái.

Vương Nhất Bác đang thảo luận kịch bản với đạo diễn thì bị anh kéo đi, Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ bắt người chỉ để lại một bóng lưng già cõi bất lực lắc đầu cảm thán nhân sinh. "Tụi trẻ lại có thú vui mới rồi"- Đạo diễn Trần suy đoán.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn dáng vẻ lén la lén lút tìm địa điểm bí mật của anh khiến cậu không khỏi bật cười. Cậu cứ nghĩ người này muốn tạo bất ngờ gì đó chào mừng cậu trở về đoàn phim sau bao ngày vật vã chẳng hạn, nhưng không, cậu làm sao lại quên mất tốc độ não của Tiêu Chiến chạy nhanh hơn cậu tận sáu năm cơ chứ.

-Em mau nói đi, rốt cục tại sao mấy ngày nay đều không nói chuyện với anh?

Vương Nhất Bác một mặt ngờ nghệch bị anh ép vào tường hỏi cung. Cái tư thế này đột nhiên lại khiến cậu nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt chính thức, bây giờ mà có ai vào đây thấy được lại hiều lầm cho xem.

-Làm sao? Em vẫn bình thường mà.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thiếu đánh của Vương Nhất Bác sát tâm liền nổi lên, nhiều lần dặn lòng không được đánh người mới khiến anh bình tĩnh lại. Cậu thì ngược lại, trong lòng vui vẻ đến nở hoa rồi, bây giờ mới phát hiện ra dáng vẻ tức giận không làm được gì của Tiêu Chiến rất đáng yêu, đúng là muốn lấy mạng người ta mà, chỉ ước gì được trêu chọc thêm một chút.

-Vương lão sư, anh biết sai rồi~ tha lỗi cho anh có được không?

-Anh nào có làm gì đâu mà phải xin lỗi.

Cậu ra khỏi phòng thay đồ thì lại bị anh kéo tay lại, đúng là chỉ có những dịp như vầy mới chiêm ngưỡng được mọi sắc thái trên khuôn mặt Tiêu Chiến nhỉ?

-Được. Vậy anh sai cái gì thì mau nói ra đi.

Tiêu Chiến đúng là thành thật nói ra.

-Là anh không tốt, chỉ xem một bài báo thông tin không rõ ràng liền lỡ tay chặn em.

-Lỡ tay? Lỡ tay thêm vào danh sách đen luôn hả?

NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ