CHƯƠNG 8: VƯƠNG NHẤT BÁC QUÁ ẤU TRĨ

123 10 0
                                    

   Buổi đọc kịch bản diễn ra hết sức thuận lợi, các diễn viên khác đều làm việc rất chuyên nghiệp. Mới làm quen chỉ nữa tiếng nhưng ai nấy đều trò chuyện rôm rả cả phòng. Đạo diễn có vẻ rất hài lòng với dàn diễn viên mình chọn, tuy bộ phim này không được đầu tư, càng có khả năng sẽ bị cấm sóng nhưng đối với ông lại có chút đặc biệt. Chính là lúc cầm kịch bản trong tay, nó đã khiến ông tin rằng Trần Tình Lệnh nhất định sẽ bạo.

Đến cuối giờ đạo diễn Trần còn phổ biến với mọi người một chút về những công cuộc chuẩn bị sắp tới, dự định rằng có thể tuần sau phim sẽ khai máy. Ai nấy đều thật háo hức mong chờ, họ treo trong tim một niềm hi vọng mãnh liệt với vai diễn này, không phải dùng nó để nổi tiếng, cũng không phải kiếm tiền mà là sống trong nhân vật đó, dùng diễn xuất bản thân thể hiện thật tốt.

Tiêu Chiến không có lịch trình tiếp theo nên định cùng Hoa Hoa về nhà sau đó tập thoại trước. Anh sợ đến lúc đó học thuộc không nổi số thoại này. "Thật sự là nói nhiều đến người ta sợ hãi" - đây là điều duy nhất anh nghĩ được sau khi nhận cuốn kịch bản từ tay đạo diễn Trần.

Thế nhưng vừa ra khỏi phòng đã có người níu tay anh lại, còn ai vào đây nữa:

-Tiêu lão sư không bận việc gì chứ?- Vương Nhất Bác hỏi

-Không có, sao vậy?

-Em muốn mời anh đi ăn.

Tiêu Chiến không khỏi nghĩ đến tư thế hai người sáng nay, đầu óc lại hiện lên một mảng đen tối. Chuyện đó còn chưa giải thích cho đạo diễn hiểu rõ, bây giờ đi ăn cơm chung chẳng khác nào đứng đầu làng cầm loa la lớn "Hai chúng tôi có quan hệ mờ ám đó!". Đây là lần gặp đầu tiên có được không? Cậu nhóc này sao có thể cư nhiên rủ một người lạ đi ăn chứ?

Anh định kiếm cớ từ chối thì Tiểu Hoa từ nãy giờ đứng bên cạnh đã lên tiếng trước:

-Anh ấy không còn lịch trình đâu, nguyên ngày hôm nay đều rảnh.

Lòng anh Tiêu nào đó bây giờ như cành cây yếu ớt bị mưa gió xô đẩy, không một điểm tựa, cứ ngỡ như sắp bung gốc bay lên trời luôn rồi. Tiêu Chiến thầm cảm thán: Tiểu Hoa chỉ giỏi đốt nhà người ta thôi. Vẫn nên đuổi việc sớm một chút.

Trái ngược với anh, có vẻ Vương Nhất Bác rất hài lòng câu trả lời này. Nào là cười, rồi lại bắt đầu nói gì gì đó, nói xong thì cười, cứ như thế từ lúc nào đến quán ăn anh cũng không hay biết. Nhưng có một điều rất thú vị ở đây, quán ăn "Bán đồ siêu ngon" từ lời lăng xê quá đà của Vương Nhất Bác lại là căn tiệm anh đến ăn rất nhiều lần trước đó. Có thể nói từ khi đến Bắc Kinh làm việc anh cũng chỉ ăn đồ ở đây. Thứ nhất là vì nêm nếm rất hợp khẩu vị, chủ tiệm còn là người Trùng Khánh nên món ăn ít nhiều mang theo hương vị quê nhà. Điều thứ hai thu hút Tiêu Chiến chính là giá cả, đơn giản vì nó rẻ thôi.

-Sao em biết quán này?

-Ờ...ờ thì em ăn ở đây cũng nhiều lần rồi, cảm thấy chắc là anh sẽ thích.

-Trùng hợp ghê, anh cũng thích đồ ăn ở đây

Sau đó hai người lại hi hi ha ha chọn đồ ăn rồi bàn chút chuyện về kịch bản trong lúc chờ đồ ăn lên. Thấy tinh thần Tiêu Chiến cũng không tệ cậu liền thở phào nhẹ nhỏm. Quán này cậu còn chưa ăn qua bao giờ, menu cũng không biết có những món gì, chỉ là từng lướt thấy bài đăng của anh về quán nên cậu liền nghĩ "Có lẽ anh ấy rất thích ăn ở đây". Lần thứ hai gặp mặt cũng là lần chính thức làm quen đã nói dối người ta, Vương Nhất Bác không khỏi chột dạ.

NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ