CHƯƠNG 6: TIÊU LÃO SƯ XIN CHỈ GIÁO NHIỀU HƠN

117 12 2
                                    

   Vương Nhất Bác vừa đáp máy bay liền đi đến chỗ thử vai, trên đường vẫn giữ tâm tình đó không thèm nói lời nào. Quản lý Trương cảm thấy cây cải trắng mình nuôi sắp đến thời kì nổi loạn rồi nhưng có khuyên cậu ấy cũng không nghe thế nên mới để cậu ấy tự thân đi thử vai, nếu mà bị loại thì xem như một trải nghiệm đắng lòng. Sau này cậu cũng không dám cãi lời anh nữa.

Mặc dù nói Vương Nhất Bác đi theo công ty và Trương Vận rất lâu nhưng đến nay cũng chỉ dừng ở mức "tài năng trẻ", mọi thứ đều được Trương Vận đấu đá trong phòng họp dành về cho cậu. Không được lót đường, nhìn cậu cũng giống với những người đi thử vai ngày hôm nay. Nhắm chừng họ chẳng biết cậu là ai...

Vương Nhất Bác vừa vào phòng không lâu liền đi ra. Trương Vận nhìn sắc mặt của cậu thì hoài nghi "Bị loại nhanh vậy luôn?". Anh vỗ vai an ủi cây cải trắng nhà mình:

-Cậu không cần thất vọng, có thể là do vai diễn này thật sự không hợp với cậu. Về nhà tôi sẽ...

Vương Nhất Bác không lạnh không nóng chen vào:

-Không cần nữa, em được chọn rồi.

Trương Vận ngạc nhiên tột độ

-Nhận... nhận rồi? Nhanh vậy sao?

Vương Nhất Bác cũng không trả lời câu hỏi của anh. Nhìn mặt cậu tuy vẫn lạnh lẽo như tảng băng nhưng qua con mắt của người quản lý đi theo cậu suốt mấy năm đương nhiên nhìn ra điểm bất thường. Quan trọng là anh thật không biết chỗ nào không đúng.

______________________

Tiêu Chiến dùng khẩu súng lục trên tay bắn một phát màn hình liền chuyển sang màu vàng lấp lánh kèm dòng chữ "WIN" ngắn gọn lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ đến lạ. Anh hớn hở đem công trạng bản thân vừa lập được khoe với người kia:

-Tôi nói nhất định sẽ thắng mà. Dạo này may mắn cứ ập tới hay sao ấy.

Chỉ cần nghe âm giọng cậu liền biết anh vui đến cỡ nào. Con thỏ ngốc đó chơi thua ba mươi trận thì không để tâm, vừa thắng một trận liền tự cao tự đại rồi. Cậu thầm nghĩ nếu sau này bị dụ bán đi mất không chừng anh còn thật lòng giúp người ta đếm tiền. Coolguy là người ít nói nên mỗi lần hai người chơi game mặc thua hay thắng đều chỉ có mình Tiêu Chiến độc thoại, mấy ngày đầu anh còn cảm thấy nhàm chán nhưng về sau đều xem người kia như máy thu âm có chuyện gì đều tuồn hết ra. Đôi khi quên mất bản thân cũng là người nổi tiếng.

-Chỉ là mấy tháng tới không chơi game cùng cậu được rồi?

Vương Nhất Bác nghe anh nói cả buổi bây giờ mới chịu lên tiếng:

-Tại sao?

-Anh đây phải đi làm việc đó nhóc, đâu giống cậu suốt ngày chỉ cần học. Mai tôi phải đi làm quen đoàn phim mới rồi, nói cho cậu biết tôi còn được chọn làm nam chính luôn cơ.

-Vậy hả? Là phim gì vậy, chừng nào chiếu tôi sẽ xem.

Anh được chọn vào phim nào cậu còn không biết sao, chỉ là muốn dùng thân phận Coolguy này thăm dò người bạn diễn tương lai này một chút.

-Là Trần Tình Lệnh. Tuy là phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nhưng tôi nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này đóng thật tốt nhân vật của mình. Chỉ là...

Thấy được người kia còn nỗi lo khó nói Vương Nhất Bác biết thời cơ tới rồi.

-Chỉ là cái gì?

-Tôi nghe nói người đóng với tôi là Vương Nhất Bác đó.

-Cậu ấy thì sao?

-Còn sao nữa? Ai cũng nói cậu ta vừa ít nói vừa lạnh lùng. Mai tôi phải tập thoại với người ta lỡ mà không nói được câu nào có phải rất...kì cục không?

-Thật ra cậu ấy không lạnh lùng lắm đâu.

Vương Nhất Bác nghe anh nói ra cảm nghĩ về mình liền chột dạ. Thật ra cũng không phải cậu quá kiệm lời nhưng nếu bắt cậu nói chuyện thì phải nói chủ đề gì đây. Giống như MC vậy, mỗi câu không phải hỏi vấn đề cá nhân đời tư thì là mấy câu khen rất có lệ, bắt cậu làm sao hòa nhả trả lời đây.

-Cậu ấy chỉ là hơi chậm nhiệt một chút thôi.

-Làm sao cậu biết, cậu làm như bản thân là Vương Nhất Bác ấy.

"Tôi thật sự là Vương Nhất Bác mà" Cậu thầm nghĩ trong lòng nếu bây giờ nói cho anh ấy biết sự thật có được không nhưng nếu biết bị mình lừa lâu như thế có khả năng sẽ không tin tưởng mình nữa không? Vương Nhất Bác vô thức lắc đầu, sau đó lại nói dối:

-Tôi là fan đương nhiên hiểu thần tượng mình rồi. Chỉ cần anh chọn đại một chủ đề bắt chuyện với anh ấy trước là được.

Tiêu Chiến một mặt hoài nghi:

-Vậy có làm phiền quá không?

-Không đâu.

Nhận được lời khẳng định của Coolguy khiến anh cũng an tâm phần nào, nếu không làm quen trước sau này làm sao đóng phim cùng nhau nữa. Bây giờ Tiêu Chiến chỉ mong ngày mai người kia có thể đừng xem anh là không khí mà bơ là được.

-Không nói chuyện này nữa. Tiểu Kiệt à, tôi đã chuẩn bị cho cậu một món quà để cảm ơn rồi.

-Cảm ơn gì chứ?

-Thì nhờ có cậu tôi mới bịt được miệng tên nhóc Hạ Tri Quang kia, nếu không chắc chắn nó sẽ đi rêu rao chuyện xấu của tôi khắp nơi. Cho nên món quà này cậu phải nhận, mai tôi sẽ đi gửi chắc tầm một tuần là tới tay cậu.

-Anh có địa chỉ nhà tôi sao?

-Ở trong wechat cậu có để mà. Đảm bảo sẽ là món quà độc nhất vô nhị trên đời

Hai người cứ buôn dưa lê đến tận nửa đêm mới cúp máy. Cả cuộc trò chuyện đa phần là Tiêu Chiến nói, phải mất rất lâu Vương Nhất Bác mới phản hồi lại nhưng không hiểu sao họ có thể duy trì lâu như vậy, cảm thấy không có khoảng cách thế hệ tí nào. Nói là tắt máy nhưng cả hai đều chẳng chợp mắt được, đối với Tiêu Chiến ngày mai là lần đầu được gặp tất cả bạn diễn của mình, cần thể hiện thật tốt. Đối với Vương tiên sinh lại là cơ hội duy nhất kéo gần khoảng cách giữa họ. Thành công đem người về không đều dựa vào ngày mai.

_________________

🌼Tuần này bận quá trời không lên chương mới được, thật lòng xin lỗi mọi người nhiều nha. Yên tâm là em sẽ không drop bộ này vì em đã viết kịch bản đến chương cuối rồi, hehe. Vẫn là câu cũ, nếu thấy hay thì cho em xin một like và comment nữa nhoa vì em thích đọc comment của mọi người lắm luôn. Em không phải nhà văn chuyên nghiệp nên tác phẩm chỉ phục vụ mục đích giải trí, nếu có gì sai sót xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn, xia xịa.

NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ