CHƯƠNG 7: NAM CHÍNH TRONG LỜI ĐỒN XUẤT HIỆN RỒI

103 12 0
                                    

   Hôm sau mặt trời chưa ló dạng thì Tiêu Chiến đã dậy chuẩn bị. Đồng hồ vừa báo năm giờ sáng, Tiểu Hoa cũng bị cuộc gọi của anh kéo ra khỏi giấc mộng đẹp, kêu cô mau đến nhà anh sắp xếp. Mặc dù rất muốn đình công nhưng vừa nghĩ đến tiền lương tháng này cô gái nhỏ đành lê thân đến nhà ông chủ.

Tinh thần của Tiêu Chiến thật sự rất tốt, lên xe vừa nghe trợ lý Tiểu Hoa than thở trách móc anh, vừa đọc lời thoại của mình. Tuy trước đây anh từng đóng nam chính một bộ phim học đường nhưng sau khi rời khỏi công tỷ cũ tự lập "môn hộ" thì đây là cơ hội quan trọng khiến anh có thể đứng vững ở giới giải trí. Trong lòng cứ nôn nao khó tả, có chút hồi họp xen lẫn mong chờ.

__________________

Tiêu Chiến đến hơi sớm nên được nhân viên đưa vào phòng chờ ngồi đợi. Kịch bản thảo luận hôm nay anh đọc không dưới mười lần nhưng tay chân cứ luống cuốn cả lên, khi nãy đi vào phòng xém chút té ngã. Trợ lý thấy anh vậy cũng ra sức trấn an:

-Chiến Chiến, anh không cần lo lắng quá, cứ thả lỏng ra. Em đi mua ca cao cho anh nha?

-Anh đâu có lo lắng, em không thấy anh rất bình tĩnh sao.

Tiểu Hoa quá hiểu con người cứng họng này, mặt liền đổi sắc hỏi:

-Vậy anh có uống ca cao không?

-Còn không mau đi, anh uống loại full topping ấy.

Mệt mỏi xua tay đuổi Tiểu Hoa đi mua ca cao, Tiêu Chiến co thành một cục trên ghế. Rảnh tay anh lại bắt đầu tò mò về bạn diễn của mình, đặc biệt là vị Vương Nhất Bác kia. Sau này phải ở với nhau hơn hai tháng, ít nhất cũng phải biết người ta là ngôi sao nhỏ của nhà nào chứ đúng không? Không nhịn được anh lại mở Weibo tìm thông tin về người này sau đó lại mở một cái FMV lên xem.

Trên màn hình là Vương Nhất Bác trong bộ phim đầu tiên cậu ấy đóng lúc mới ra mắt, diễn xuất tuy còn hơi non nớt nhưng so với một diễn viên tốt nghiệp chuyên ngành đã là một điều đáng khen.

Anh chuyển sang xem Vương Nhất Bác nhảy thái độ càng khoa trương hơn. Thật sự không thể phủ nhận cậu ấy sinh ra là để làm dancer mà. Từ nhan sắc đến thực lực đều không chê vào đâu được, này không phải là ông trời ban cho cậu chén cơm nữa mà là úp thẳng lên đầu cậu cả bàn cao lương mĩ vị mặc cậu chọn thì có.

Tiêu Chiến xem rất chăm chú, rồi lại chợt nhận ra đây là lần đầu bản thân chuyên tâm thưởng thức tác phẩm của đồng nghiệp như vậy. Anh tự trấn an bản thân "Đây hoàn toàn là biết địch biết ta", nhất định là vậy.

Có người gõ cửa phòng nghỉ, Tiêu Chiến tưởng là Tiểu Hoa về, không thèm ngẩng đầu đã hô một tiếng "Vào đi".

Cửa mở, một lúc sau vẫn không thấy ai nói gì, anh nhìn sang kẻ ban nãy vẫn ở trong màn ảnh nhỏ giờ đang đứng sờ sờ ngoài cửa, nhìn anh bằng ánh mắt kì quái.

Tình huống này sao mà giống bị bắt gian tại phòng vậy nè. Anh khóa màn hình nhanh như cắt, úp sấp điện thoại xuống, cong mắt cười với Vương Nhất Bác:

-A, chào em.

Vừa nói xong anh đã muốn kiếm một cái lỗ chui xuống rồi, lần đầu gặp đã xưng hô thân thiết như vậy người ta sẽ không hiểu lầm anh "thấy sang bắt quàng làm họ" đâu nhỉ?

NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ