Tiêu Chiến gia nhập đoàn phim đã một tháng, quan hệ với mọi người ngày càng khắng khít. Vì phải chuyển địa điểm quay đến Hoành Điếm nên các diễn viên sẽ tập hợp lại ở chung một khách sạn để tiện cho công tác di chuyển. Lúc nghe thông báo anh cũng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời việc tìm nhà có thể từ từ giải quyết. Nhưng có một điểm duy nhất Tiêu Chiến vẫn không hiểu được: "Tại sao ngày nào tên họ Vương kia cũng luôn chạy qua phòng anh mượn đồ". Ngày thì mượn máy sấy tóc, ngày thì sạc dự phòng, ngày hôm kia còn tận tay đem luôn cái gối ôm anh được fan tặng ở sân bay về phòng. Trong thâm tâm Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác chẳng còn chút hình tượng nào nữa, nhiều khi nhìn cậu ấy cứ như đứa con bị công ty ghẻ lạnh, cả miếng cơm cũng phải tự tay đi xin.
Về phần công việc, phải thừa nhận rằng Tiêu Chiến ngày càng được chào đón. Không phải lịch trình quá nhiều như ngôi sao tuyến một nhưng cũng bắt đầu tham gia các chương trình tạp kỹ. Hôm nay cũng vậy, anh đi quay từ năm giờ sáng đến tận mười giờ mới xong. Khi về đoàn phim anh cũng không quên mua đồ ăn trưa cho mọi người, Tiểu Mễ thấy anh thì vui vẻ chạy tới:
-Chào anh Tiêu.
Tiêu Chiến thấy cậu thì ngạc nhiên cũng không quên gật đầu lại. Anh nhìn số đồ ăn trong tay rồi lại nhìn Tiểu Mễ hỏi nhỏ:
-Hôm nay cậu ấy không phải đi quay chương trình khác hả? Sao giờ này vẫn còn ở đây?
Tiểu Mễ nghe qua liền hiểu anh đang nhắc tới ai
-À, lịch trình bị dời lại rồi. Anh ấy cũng nói muốn quay cho xong cảnh của mình luôn.
-...
Tiêu Chiến vốn dĩ nghĩ cậu sẽ đi quay nơi khác nên không có dặn Hoa Hoa mua phần cho cậu. Bây giờ phải làm sao đây?
Không nhắc thì chẳng có gì xảy ra, vừa gọi tên thì liền xuất hiện. Túi đồ ăn trên tay anh bỗng nhiên bốc hơi, quay qua mới biết nó đã yên vị trên tay Vương Nhất Bác từ lúc nào. Cậu đưa cao túi đồ ăn lên nhìn sau đó lại bỉu môi nói:
-Ai cũng có phần chỉ có mình em là anh quên.
Tiêu Chiến dành lại túi thức ăn, bỏ mặt người phía sau càng quấy la lớn. Kì lạ chính là nét mặt đưa cơm cho mọi người còn thập phần hòa hoãn, khác hẳn với khi nãy.
Nhân viên phục trang đứng bên cạnh nhìn cảnh trước mắt lại không khỏi cảm thán:
-Thì ra quan hệ hai người này tệ như vậy.
Đạo diễn Trần đi ngang qua nghe được thì phì cười, tiến đến bên người đó nhỏ giọng khai sáng:
-Cậu không biết hai người họ đang giả vờ gây lộn sao?-Hả?- Nhân viên bày vẻ mặt tái xanh đầy sự khó hiểu.
Anh chàng này thật đáng thương, nhân viên phụ cần không đủ gây khó khăn cho việc điều động nhân lực nên bên trên quyết định phê duyệt tuyển thêm mấy người tay nghề cao vào đoàn giúp đỡ. Anh ấy cũng thuộc top người mới chuyển đến không lâu, chuyện hai nam chính có quan hệ gì anh làm sao mà biết. Với lại ngày nào họ cũng không đánh thì chửi nhau chí chóe như học sinh mẫu giáo đang trong thời kì nỗi loạn thế kia làm cho người ta không khỏi cảm thấy quan hệ hai người dù không tệ thì cũng không muốn chạm mặt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÍ THEO ĐUỔI TIÊU GÀ MỜ
Fanfic- Văn án - Nếu năm 2026 Bác Quân Nhất Tiêu là thật thì các bạn có từng thắc mắc quá trình họ từ người lạ trở thành người nhà không ? Ngồi xuống đây, tôi đem đến cho bạn một giả thuyết, biết đâu nó lại đúng.... #Bắc Cực 💬...