Mọi người xung quanh luôn có cái nhìn tốt về 1 học sinh gương mẫu Hanagaki Takemichi. Nói cậu là 1 người tốt bụng, hiền lành, học giỏi, chăm chỉ... Nhưng chính cậu lại không cảm thấy vậy, cậu nghĩ mình là 1 kẻ biến thái. Vì chả ai lại cảm thấy kích thích khi nhìn thấy người khác trông đáng thương, đau đớn cơ chứ?!
Thật khó chịu vì phải kiềm chế, đó là điều cậu luôn nghĩ tới.
Cho đến khi cậu gặp được vị cứu tinh của đời mình, người đó là Sano Shinichirou. Cậu gặp anh khi đang đi dạo, ấn tượng đầu tiên về người ấy thật khó nói, làm sao có thể nói rằng cậu đã gặp được anh trong khi đối phương đang bị chó rượt? Và vô tình bị quấn vào cuộc rượt đuổi này.
Và sau khi cắt đuôi được con chó kia, anh quay lại xin lỗi rồi tự giới thiệu bản thân mình, rồi hứa rằng sẽ đưa cậu đi chơi để đền bù cho việc này. Cậu ngơ ngác nhìn anh, đi chơi sao? Bao lâu rồi cậu chưa đi nhỉ? Môi mấp máy từ đồng ý, thế quái nào người kia lại nghe được cơ chứ, cậu... Cậu vốn không tính đi đâu!
Cuộc đi chơi thật vui, cậu nghĩ vậy. 2 người đã trao đổi số điện thoại cho nhau, sâu trong tâm trí không biết từ bao giờ đã công nhận người kia là bạn của mình, 1 người bạn mà cậu gặp được trong tình cảnh éo le biết bao.
Từ lúc đó đến giờ đã 10 năm. Cậu đã quen được vài người bạn mới, cũng là do đời đưa đẩy mà làm bất lương. Shinichirou cũng mở được 1 tiệm sửa xe, cũng chả hiểu đầu óc thẳng đó để đâu mà lại mở ở 1 nơi vắng người. Còn 3 người còn lại trong nhóm thì cậu không biết, vì cậu có hỏi quái đâu mà biết!?
^(✿◡‿◡)
- Shin ới ời ơi, mày có đấy không? Tao sang chơi này!
Cậu vào tiệm sửa xe của Shinichirou, đóng cửa cái bẹp rồi gọi thằng bạn ngốc của mình. Tay xách 2 túi đồ ăn và nước uống, tự tiện đi vào như nhà của mình.
- Đợi tao tý, ra liền ra liền.
- Ờ, nhanh nhớ. Tao mới mua đồ ăn vặt này, mà tý 3 thằng kia ra sau đấy. Chuẩn bị nhanh nhớ.
Ngồi trên ghế, cậu vắt chân chống cằm mà thở dài... Hôm nay, ngày 14/8. Cậu lại mơ thấy cơn ác mộng đấy. Cậu mơ thấy bản thân mình đang đứng trong tiệm Shin, 1 mùi của máu tràn lan khắp nơi, nhìn quanh, cậu thấy có 2 thằng nhóc mặc trên mình 1 bộ đồ đen, 1 trong số đó cầm chiếc cờ-lê dính máu, nhìn xuống, cậu thấy Shinichirou đang nằm dưới nền đất, đầu toàn máu là máu, trên chiếc lịch là ngày 16/8... Đêm qua đã là lần thứ 4 cậu mơ thấy nó, cậu sợ điều đó sẽ thành hiện thực nên nay đi qua thăm thằng Shin xem thử, có gì tìm đường vào và thoát.
- Lô mày nha Takemichi, đến lâu chưa?
- Đệt, mày làm cái quái gì vậy Takeomi? Đừng mở toang cái cửa rồi hét lên chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra như thế!
-Nhưng mày cũng làm mà Takemichi? Nói ai vậy bạn?
-... Chậc, mới đến thôi, thằng Shin đi chuẩn bị rồi, chờ đê!
Takeomi chả thèm nói nữa, đi 1 mạch đến bên cậu mà ngồi chờ ai đấy. Song để hồn thả lung tung, cậu cũng không thèm giúp nhặt lại mà nhét vô đầu. Đơn giản là cũng để hồn bay theo rồi. Cánh của lại mở ra, lần này đối phương nhẹ nhàng chào hỏi, chả thấy ai phản ứng cũng thôi luôn, chân cứ thế bước đến ghế mà ngồi, tay với lấy cái túi mà lấy 1 lon nước uống.
- Hể, Benkei với Takeomi đến rồi đấy à? Vậy chắc còn lại Waka thôi đúng không?
Lúc sau Shinichirou đi ra, trên người đã thay đồ mới, tóc cũng vuốt keo gọn gàng, tay cầm bó hoa cúc được trang trí đẹp mắt...
- Chào xỉn mấy bạn, đi thôi....
Wakasa từ cửa ló cái đầu vào, miệng giây trước còn cười tươi như hoa, giây sau hoá đá khi nhìn thấy khung cảnh bên trong. Nói thật, anh là cũng quen cái cảnh này rồi, nhưng cứ hễ nhìn thấy là lại chịu không nổi. trên trần, 2 cái hồn đang vui đùa mà đập nhau chí choé, những chủ nhân của 2 cái hồn đấy thì lại đang lạc trong thế giới của riêng mình, thằng Shinichirou thì lại chuẩn bị đi tỏ tình lần thứ 20, thế quái nào lại vuốt keo đủ thứ rồi cầm bó hoa cúc...
_(⌐■_■)
Nói thật thì đây là lần đầu tiên tui viết mà dám đăng nên mong góp ý😔🌹
BẠN ĐANG ĐỌC
« Alltake » Kẻ biến thái
RandomCậu có 1 bí mật luôn được giữ kín. Rằng cậu luôn cảm thấy kích động khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương, sợ hãi của ai đó. _(☞゚ヮ゚)☞_ Truyện được lấy cảm hứng từ chap 36 của truyện ' Tôi phảỉ làm 1 kẻ đại xấu xa '. Đọc ở UngTyComics.com hoặc UngTyTruyen...