15. [1]

581 81 18
                                    

Cẩu Kaku mới quay trở lại ngôi nhà thân yêu liền chạy như bay vào phòng vệ sinh.

Từ đấy, ta có thể rút ra một bài học rất đáng nhớ.

_Đừng bao giờ ngồi xe của Takemichi khi anh ấy đang sung._
              _ Nguồn : Cẩu Kaku

- Ài, sao từng đó năm mày vẫn như vậy sao? Đàn ông gì mà yếu đuối thế.

- Ưm... Anh đừng có mà nói em, cái đồ sợ ma.

- Anh mày lại đưa mày ra gầm cầu giờ. Đừng có mà khiến anh cọc.

- Biết rồi biết rồi, anh là nhất nhất anh rồi.

- Hừ, coi như mi biết điều a.

Cậu quay đầu cười hì hì vào cái bản mặt của Cẩu kaku. Gương mặt hiền từ ấy làm lòng của Kakuchou có đôi chút gọi là rục rịch... Từ khi nào mà hắn thấy mặt của " người bạn thời cởi truồng tắm mưa " này lại xinh đẹp đến thế? Từ khi nào mà hắn cảm thấy thật ấm áp khi ở bên Bakamichi, cho dù có bị chửi bới xối xả?
Vội lức đầu. Hắn cao ngạo đáp :

- Xùy xùy, do anh ăn may nên nay em không thèm đáp trả thôi!! Giờ thì lên phòng ngủ đi.

Takemichi chỉ biết nhìn Kakuchou với ánh mắt khinh bỉ. Làm như cậu không biết hắn nghĩ gì trong đầu ấy. Sống bên nhau bao năm mà sao vẫn ngây thơ thế không biết.

- Ờ ờ, tôi viết rồi thưa ông tướng ~

Nói xong cậu cũng nhanh chân chạy lên lầu, mặc cho Kakuchou giờ đây đang gào lên đầy ấm ức.

^👁💦💦

Sáng hôm sau, cậu là người dậy muộn nhất nhà nên cũng biết điều mà chẳng làm ồn gì. Chỉ đơn giản là sinh hoạt theo thói quen.

Ngáp một cái dài. Takemichi trên tay là dây xích chó, không chú ý bất cứ thứ gì. Cậu cứ thế hiên ngang đi như đúng rồi, sau đó lạc đường... Mất mặt khủng!!

- Ài chết tiệt, cái chân chết tiệt này mi bị gì vậy hả?!! Sao lại bước ra khỏi cửa bằng chân trái cơ chứ!!

Cậu vừa đi vừa chửi rủa. Nhiều đến mức con chó nó còn phải vừa dẫn đường vừa gật gà gật gù.

- Ể, Takemicchi?

Khoan, dừng khoảng chừng là năm giây...

- Mikey, Draken? Là hai đứa thật?

- ... Chạy lẹ Ken-chin. Gặp phải người này là toang đời rồi a..!

Mikey thỏ thẻ với Draken, bàn tay nắm lấy cái áo của nguoief bên cạnh mà chẳng nói chẳng rằng kéo chạy một mạch.

Takemichi nhìn theo mà chỉ viết thở dài...

- Đúng là " Tiếng xấu đồn xa ". Má nó, mắc gì gặp người quen là họ đều chạy hết thế này. Rồi sao về?!!

Cả chặng đường còn lại chỉ đọng lại những tiếng than thở của Takemichi...

^

Đi tới đi lui cũng chả có tác dụng gì nhiều, chỉ tổ tốn thời gian của Takemichi đây thôi. Chi bằng đi chơi? Không thèm về nhà nữa? Ý kiến không tồi nè-

- Kyaa!!

- Ể?

Takemichi đang đi trên đường bỗng khựng lại, cả người run lẩy bẩy, đôi môi không tự chủ được mà cong lên một đường hoàn hảo...

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ