20[6]

401 58 7
                                    

Trong giấc mơ của Takemichi. Cậu thấy một phần nhỏ trong quá khứ của chính mình... Nó là một quá khứ hạnh phúc nhất đời cậu hồi đấy.

- Thằng kia ra đây!!

- này này lại bắt đầu rồi kìa!

Khắp đường phố giờ đây chỉ có tiếng mắng chửi, nó lấn át tất cả, xe cộ, chim sáo diều hay bất cứ thứ gì. mọi người xung quanh chỉ được cái bàn tán sôi nổi, không ai, không một ai giang tay ra chắn những cú đánh cho cậu - Hanagaki Takemichi. Chỉ vì cậu lỡ làm sai một điều...

- M, mẹ. Đừng đánh con mà. Con hứa sẽ ngoan. Sẽ luôn đạt điểm cao, luôn luôn nghe lời và làm việc nhà đầy đủ, xin đừng đánh con mà... Hức.

- Tao đánh cho mày chừa cái thói thức đêm! Mẹ mài, nửa đêm nửa hôm ai đời lại đi nấu mì? Mày muốn mập lên nhiêu kí vậy hả?!!

- Đâu có sao đâu mẹ! Sáng con vẫn tập thể dục mà!!!!

- Còn cãi? Tao đánh cho chừa nè con!!

- U oaaa, đừng đánh nữa mà mẹ ơi!! Mông con nở hoa đỏ muốn nhỏ máu rồi á!!!

- Ha! Tao đếch quan tâm, giờ có máu có nhỏ giọt thì tao băng lại cho mày. Có gì đâu mà cứ sồn sồn lên là sao nhờ?!

- Mẹ à!!!!

- Câm!

Ngày hôm đó, cả đường ai ai cũng đều nghe những tiếng la mắng đầy quen thuộc, những câu thề thốt ngọt xớt cũng được cất lên đều đều.

Rất xứng đáng để học hỏi, sau này làm viết kết bài cũng đỡ tốn chất xám hơn nhiều.

Sang hôm sau. Tiếng gõ cửa được vang lên, Takemichi nghe thấy liền hớn hở chạy ra ngoài mở chiếc cửa gỗ.

- Hina! Naoto!! Hai người tới rồi tới rồi!!!

- Hì. Anh Takemichi vẫn trẻ con như thường ha.

- Haizz, hông biết bao giờ anh mới hết cái tính trẻ con này nữa...

- Dừng có mà ở đó than vãn Naoto. Em cũng là trẻ con mà nói ai cơ chứ?

Naoto nghe vậy cũng chỉ biết cắn răng, hậm hực xông vào nhà.

- Anh đừng có trêu nó nữa...

- Nó trêu anh trước!

Ôi hai cái con người này... Hinata bó tay.com rồi đấy. Trẻ con y như  nhau mà cứ cãi hoài.

- Hửm. Hina và Naoto đến rồi sao? Hai đứa mau vào nhà đi^^

Takemichi nghe mẹ nói với chất giọng êm ái ngọt ngào liền muốn đấm vào mặt chính mình. Không tài nào nuốt trôi nổi. Quá lạ lẫm, tại hạ xin phép không nhậm người quen.

^🌹

Lên tới phòng. Takemichi liền bỏ hết sách vở ra chiếc bàn học quý báu của mình.

Cậu hớn hở cầm một bức vẽ lên khoe :

- Nhìn nè hai đứa. Coi coi đẹp không? Anh nay mới vẽ ra đó nha!

- Xấu òm!

- Xinh.

Takemichi lúc này kiểu : Hai đứa bây tạo phản sao:)? Naoto thì không nói vì tính nó là vậy, nhưng sao đến cả Hina hôm nay cũng hùa theo nó cơ chứ? Cô bé ngoan hiền đâu mất rồi?!!

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ