Chiều tà buông xuống, gió thổi nhẹ, ánh hoàng hôn chiếu lên 2 thân ảnh đang vui đùa bên bờ sông.
- Haha, đố Kaku-chan bắt được anh!
- Aaa, đừng có chạy nữa mà. Nếu anh chạy như vậy sẽ ngã mất!?
- Hứ, Kaku-chan đây là được coi thường anh đó hả? Anh làm sao mà ngã đ-
Chưa nói xong, cậu đã ngã. Kakuchou thầm thở dài, nhắc rồi mà không chịu nghe, giờ thì hay rồi... Bị nặng đến chảy máu như sông, chắc luôn!
Đi đến bên Takemichi, anh lấy trong túi ra 1 hộp y tế nhỏ, đừng hỏi vì sao anh có, vì lúc nào đi cùng cậu chả bị thương. Lấy bông băng ra, anh dịu dàng mà sát trùng, đến khi bôi thuốc thì takemichi bắt đầu lải nhải những thứ linh tinh như :
Nhẹ nhàng thôi Kaku-chan~;
Mà dạo này anh mày được nhiều bánh ngọt lắm này, ăn không? Mốt anh lấy cho ăn;
Mà thằng chả tóc bạch kim kia tên gì ta~ Anh quên mất tiêu rồi, Kaku-chan nói cho anh biết đii;
A! Đau quá~
..v..v
Băng bó xong, anh ngẩng đầu lên nhìn Takemichi mà đơ người. Cậu giờ ngồi bệt dưới đất, 1 chân duỗi ra cho anh băng bó, chân kia thì thả lòng mà trải dài trên bãi cỏ xanh mướt, mặt cậu đỏ bừng, mũi đo đỏ mà sụt sịt, khoé mắt đỏ ửng mà nước mắt nhỏ giọt.
- Hức, xong chưa vậy Kaku-chan? Anh mỏi quá... Anh muốn về nhà c... Cơ, hức.
- Ài.. Anh chỉ đường đi, em dắt đi. Đưa tay anh đây nào!
- Ư... Ừm!
Kakuchou nắm lấy tay cậu, bàn tay lạnh của anh bỗng chốc cảm nhận được hơi ấm, mềm mại. Tai bất giác hiện lên vài vết đỏ, nhưng cậu nào có thấy. Tay luồn vào túi áo lấy ra khăn tay mà chùi nhẹ lên mắt, cậu hướng đôi mắt xanh ngập nước của mình mà nhìn vào bóng lưng của người nào đó, ánh mắt vô tình hiện lên sự bình yên khó tả... Cậu muốn mãi mãi yên bình như này a.. Nhưng có chắc tương lai sẽ được như vầy mãi? Dù sao cũng sắp đến ngày 16/8, cậu cũng muốn tận hưởng đôi chút trước khi cứu thằng bạn của mình khỏi tay của bà tử thần ngàn tuổi, chỉ cần nghĩ tới chuyện này là cậu lại thở dài đầy ngao ngán, cậu không muốn cứu nó tý nào, đần hết chỗ tả, nhưng cũng chẳng thể bỏ nó mà không cứu được... Nếu nó mà chết thật thì ai làm người mẫu cho cậu cơ chứ? Bánh ngọt và những con Hạc sẽ rời khỏi cậu, cả Shinichirou nữa..
Kakuchou đang đi bỗng cảm thấy bơi ấm biến mất liền quay đầu lại nhìn cậu đang suy nghĩ điều gì đó, mãi mà chẳng chịu đi. Anh có chút lo lắng, chẳng phải là vết thương được băng lại rồi sao? Chẳng nhẽ bị rách? Hay là đau quá , ảnh không chịu được mà cần nghỉ ngơi? Hay... Anh ấy đang suy nghĩ bề chuyện của mình? Hoặc cũng có thể là suy nghĩ cho tương lai..v..v
Kakuchou nghĩ mình bị dở người rồi, tại sao anh có thể nghĩ những điều mà khó có thể xảy ra như thế? Khác nào nghĩ xấu về cái tương lai " đẹp đẽ " ấy. Anh không muốn nó xảy ra, đúng vậy. Anh khôn muốn Bakamichi chết, cũng chẳng muốn người mình thương đau khổ, không muốn vua của mình bị sa lầy vào vũng bùn.. Anh không muốn, nhưng anh lại chẳng phải thần tiên mà biết trước tương lai..
Trong đầu anh ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực tột độ, nó liên quan tới ranh giới của sự sống và cái chết, tình yêu và sự trung thành, Bakamichi... Và vua của anh.. Muốn thoát khỏi những suy nghĩ này thật khó.. Ước, anh ước có ai đó giờ hãy cứu anh khỏi những suy nghĩ tiêu cực này đi, anh không muốn bàn luận về chúng! Nhưng ai cứu anh bây giờ? Có ai quan tâm anh không? Giữa cái dòng đời tàn nhẫn, đầy rẫy bẫy độc này?- Kaku-chan!
- Kakuchou!
2 giọng nói được hét lên, nó khiến Kakuchou đang ngơ ngác giữa không trung trong tâm trí bỗng lấy lại ý thức. Anh vội vàng xác nhận chủ nhân của 2 giọng nói này, lạ quá.. Sao anh lại không nghĩ là họ? Bakamichi và vua của anh! Sao lại không nghĩ ra được ngay khi nghe được giọng nói?
Anh suýt thì đã quên mất 1 điều rằng, họ là những người quan tâm anh nhất mà!!Thằng bé tóc bạc chạy vụt về phía Kakuchou mà kí đầu 1 phát đau điếng. Khiến cậu thầm suýt xoa than đau hộ anh. Nó kêu thành tiếng to thế cơ mà..
Tóc bạc kí đầu Kakuchou xong liền quay phắt sang nhìn chằm chằm vào cậu, mặt hầm hầm như muốn giết người vậy. Mất lịch sự mà chỉ thẳng tay vào mặt của cậu và nói :
- Lời đề nghị đó.. Tôi chấp nhận cho phép ông chú đây nhận nuôi tôi!
- Ể, nhóc tóc bạc đây đồng ý thật sao?!! Tuyệt, giờ thì nhà anh đây bớt phần nào lạnh lẽo rồi!! Mà, giới thiệu với em, anh đây tên Hanagaki Takemichi! Từ nay sẽ là anh trai của em đó nha!
- Kurukawa Izana, đấy là tên của tôi..
- Ok, anh mày nhớ rồi! Giờ thì về thôi nào, anh đói bụng rồi~
- Ủa, thế còn cô nhi viện thì sao??
- Anh gọi điện báo rồi, họ cũng đồng ý. Nên cứ chơi mà mặc kệ hết mọi chuyện đi! Kaku-chan cũng đói rồi mà đúng không nà~?
Cậu khoái chí trêu ghẹo 2 người chóng quãng đường về nhà. Mọi thứ đều được hiện rõ dưới ánh đèn đường sáng lòa. Nó khiến hắn nghĩ, đây có lẽ là giấc mơ, nhưng nếu phải, hắn cũng chả muốn tỉnh dậy tý nào! Bởi đây là 1 giấc mơ đẹp nhất mà hắn từng có. Cái lúc mà cậu nói hẳn 1 tràng dài ngoằng ngoẵng ấy, hắn đã cố để tiếp thu hết. Rồi bỡ ngỡ nhận ra, máu mủ nó chẳng quan trọng tý gì thật.. Có lẽ, hắn đã nghĩ sai cho anh Shinichirou, là hắn đã ích kỉ suốt những tháng qua? Giờ thì nhận ra rồi, muốn xin lỗi, muốn anh Shinichirou tha thứ, muốn kể cho anh nghe, rằng hắn có gia đình riêng của mình rồi! Nhưng hắn vẫn sẽ coi anh như 1 người anh trai. Nên đây là lần cuối cùng hắn muốn ích kỉ, làm ơn. Hãy cho hắn ích kỉ 1 lần nữa, được chứ? Takemichi, Kakuchou , anh Shinichirou?
_(つ≧▽≦)つ
Hihi, mai tui test nhanh COVID tiếp đó, mong âm. Mà nay có chap là cuối tuần khả năng cao là sẽ không có chap mới đâu. Vì nay thứ 5 mà(◕ᴗ◕✿)
BẠN ĐANG ĐỌC
« Alltake » Kẻ biến thái
RastgeleCậu có 1 bí mật luôn được giữ kín. Rằng cậu luôn cảm thấy kích động khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương, sợ hãi của ai đó. _(☞゚ヮ゚)☞_ Truyện được lấy cảm hứng từ chap 36 của truyện ' Tôi phảỉ làm 1 kẻ đại xấu xa '. Đọc ở UngTyComics.com hoặc UngTyTruyen...