1.2K 167 24
                                    

Đêm đã khuya, vậy mà vẫn có người đang thức.

Cậu ngậm trong miệng là viên kẹo vị chanh, tay cầm bút mà quyệt vài nét ra hình, cậu đây là đang vẽ. Chả là mới nãy cậu mơ thấy 1 vài điều thú vị về tương lai của 2 đứa nhỉ đang nằm thiếp đi trên chiếc giường của mình, 2 đứa nó sẽ chết. Cậu nhớ như in khuôn mặt của 2 đứa nó lúc ấy ra sao, nói những gì, đặc biệt quan tâm tới tình hình lúc đấy, hỗn chiến thì phải.. Cậu không muốn quên đi cái khoảnh khắc đó, nó thực sự quan trọng, đối với cậu, chứ với ai thì cậu chịu.
Tay vẽ vời vài nét cuối cùng rồi ngưng, cậu tự ngắm chính tác phẩm của mình mà cười. Như 1 thói quen khi đã vẽ xong những bức tranh trong mơ, cậu chấm cọ vào 1 màu bất kì mà viết lên góc tranh những con số tưởng chừng như vô nghĩa, nó là ngày mà cậu đã thấy trong mơ, nó chính xác đến từng chi tiết. Khiến cậu đôi lúc cảm thấy thật bất công về cái năng lực này, nó quá đúng đi~

Đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, cậu tiến tới bên Izana và Kakuchou. Hôn nhẹ lên trán mỗi đứa 1 cái mà lạnh nhạt nhìn chúng, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại là sự dịu dàng đến khó mà tả hết được. Phải làm quen với những điều này, cậu thầm nghĩ. Nếu không, khi ai đó quan trọng trong đời cậu mà mất đi, cậu sẽ chẳng thể chịu nổi mất.. Cậu vốn là người sống tình cảm, nhưng lại biến thái quá, nên cậu buộc khép kín chính mình. Cậu nghĩ điều đó ổn, chứ không cậu mà điên lên thì hậu quả không lường trước được đâu, cậu sợ điều đó xảy ra lắm. Từng bị rồi mà..
Chết tiệt, cậu lại nhớ tới chiếc đàn ấy rồi, đi giải tỏa chút vậy.. Nói thầm câu tạm biệt, cậu bước ra khỏi phòng mà đi một mạch lên gác mái.

Izana bỗng mở mắt, thằng bé đã chứng kiến những chuyện vừa rồi, từ khi cậu rời khỏi giường mà bắt đầu miệt mài vẽ. Chậm rãi bước xuống sàn nhà lạnh lẽo, hắn đi đến bên bức tranh, nhìn thật kĩ rồi mới để ý dòng chữ nhỏ bên dưới góc tranh.

" 22/2 "
"...................."
"....................."

Hắn nhìn chằm chằm vào tên của bức tranh này.. Takemichi có phải là ngốc quá rồi không?

" Ngày 2 đứa đi chơi. "

Hắn với kakuchou như này mà đi chơi? Máu be bét xung quanh luôn kìa?!!

-6h30

- Hú! Dậy đi nào, nay anh sẽ đưa mấy em đi khoe với lũ bạn!!

Takemichi nhảy lên giường, làm 2 đứa trẻ nào nào đó bừng tỉnh ngay tức khắc. Kakuchou có vẻ đã quen mà kí đầu cậu 1 cái, làm cậu đau khổ mà ôm đầu, tim cậu vỡ tan rồi... Izana thì cáu lên, thằng bé búng vào trán cậu 2 phát lận.. Ác độc quá đó!

cậu ngồi 1 mình ở góc phòng mà khóc lóc rồi mọc nấm trên đầu. Đến khi Kakuchou đến bên an ủi vài câu thì cậu mới hết buồn. Đúng là chuẩn ngốc...

Cậu vui vẻ chạy đi ăn sáng, không quên nắm tay 2 người nào đó mà kéo đi chung.

- A~ No quá đi.

- Tại anh ăn nhiều quá đó!

-.. Ăn nhiều thật sự.

Cậu buồn cậu không nói nhé, an ủi tý đi....
Chạy lon ton tới bên chiếc xe ô tô, cậu mở cửa sau, cúi xuống mà lịch thiệp mời 2 đứa nhóc lên xe, nay cậu rảnh nên mới làm vậy đấy!

Izana, thằng bé có vẻ hơi bất ngờ nhỉ? À, cả Kaku-chan nữa kìa, mắc cười dễ sợ..

^('^'o)=3

Tới trước cửa tiệm thằng Shinichirou, cậu mở cửa mà dắt tay 2 đứa xuống, sợ ngã mà không để ý lắm đến gương mặt ai đó. Mở cửa cái rầm, cậu bế Izana và Kaku-chan phi thẳng vào trong. Tìm được Shinichirou rồi cậu hào hứng giới thiệu. Cho đến kho nhìn thấy được gương mặt của ai đó mà khựng lại nhìn tình hình đôi chút rồi nói :

- Có chuyện gì sao mà mặt của Shin với Izana căng như dây đàn vậy?

- .. À, chỉ là.. Thằng bé Izana là em trai tao....

Đùng! 1 tiếng sét vô tình đánh ngang tai cậu. Cố gượng sức thêm tý, cậu hỏi lại, vẫn là câu trả lời đó. Cậu gục, bản thân chính thức hồn lìa khỏi xác mà đi quậy tứ tung. Trước đó, cậu có nghe về việc, thằng Shinichirou có 1 người em trai nữa, chỉ là không ngờ được người đó vậy mà lại là Izana.
Kakuchou chứng kiến một màng mà không khỏi bay màu, ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi mà nhìn vào người con trai tóc đen và Takemichi, cuối cùng quay sang nhìn vua của hắn vẫn còn đang đơ người.

- Ê tụi bây- à thôi, nói chuyện tiếp đi ha....

- Mày qua đây. Cấm được đi đâu cả! Về đây mà làm thẩm phán hộ tụi tao chuyện này!

Benkei thầm đổ mồ hôi, ánh mắt liếc sang Shinichirou cầu cứu, ai ngờ.. Thằng Shinichirou cũng đồng tình mà bắt ép anh làm.. Cuộc đời anh thật là bất công a!!!

-(◕ᴗ◕✿)

Bệnh lười tái phát nên dừng ở đây nhá!

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ