12.

679 97 1
                                    

không khí im lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng thở, mồ hôi chảy dài ướt đẫm tấm lưng, có khi.. Chỉ cần hó hé nửa lời là sẽ bị hàng chục ánh mắt lườm nguýt đến nghẹt thở. Và đây là tình hình hiện tại của khán giả.

- ... Này, sao giờ ông chú mới về?

- Tại giờ việc xong xuôi hết rồi chứ sao.

- Thế sao hồi trước đi không lời từ biệt?

- Tại thằng anh quý hoá của chú mày đuổi anh về chứ sao? Tức quá nên éo thèm nói nữa, dứt khoát trăm điểm đi luôn.

cả hai con người nào đó thầm nghĩ : trẻ con qua mức quy định.

Mikey hít sâu rồi thở dài, đứng nói chuyện với ông chú mang tên Takemichi đây quả là mệt não, day day nơi thái dương. Mikey khẽ thở dài lần hai rồi nói với Draken bãi triều, còn dặn dò cẩn thận nhớ để lại Kiyomasa ở lại để xử tội tiếp.

- .. Giải tán! Riêng kiyomasa ở lại!!

Khán giả nghe vậy vui mừng toán loạn chạy biến đi, kể cả bộ tứ gì gì đấy cũng vậy. Điều đó khiến cậu trố mắt nhìn.

" Ủa rồi cậu đây cứu nó chi?? "_ tâm tư ai đó.

- Rồi, giờ sang chuyện chính này...

mikey liếc mắt đưa người đi đến bên Kiyomasa đã sớm ngất lịm từ lâu. Ngồi xổm xuống, anh nắm lấy cổ áo nâng lên. Nói :

- Mày làm vậy sẽ khiến ô danh Touman đó... Tao nên xử mày ra sao nhỉ?

- Thôi đi, nhắc cho nó nhớ là ổn rồi, chứ Takemichi-san chẳng phải đấm cho nó ngất rồi sao?

Mikey lại thở dài lần ba, đành vậy... Đá một phát vào bụng, Kiyomasa ăn đau liền lớ ngớ tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy Mikey và Draken mà hoảng sợ, mặt một giọt máu cũng không còn, tình trạng có vẻ như sắp ngất thêm lần nữa. Nhưng Mikey anh đây nào có cho hắn ra đi vào cơn mơ dễ như vậy, nâng gương mặt bầm dập đến đáng thương hại kia gần mình, anh đe doạ nhiều thứ rồi mới đấm thêm phát nữa cho hả dạ.

- Mấy đứa xong việc chưa thế., anh còn phải về nữa!

- Thì chú về đi, tôi đâu có nói chú phải ở lại đâu cơ chứ!

Lòng cậu đau nhiều chút.. Mà có vẻ đám trẻ này không thích cậu rồi, trông cái mặt bất mãn chưa kìa.

- thế thôi anh về đây.

- Ơ khoan..

Chưa để ai kia nói xong, cậu liền biến mất.

- Ngu chưa... Ái úi đau!

Thế là hôm đó Draken về với gương mặt sưng húp, máu chảy ròng ròng.
^

Rời khỏi sân đấu cũng đã được hơn 6 phút, cậu cứ đi mãi, tựa như không có điểm dừng. Đôi chân cậu bỗng thôi bước, ngước mặt lên nhìn, ra là nhà của thằng Wakasa...

Tiếng gõ cửa vang lên dữ dội, Wakasa trong nhà vốn đang nằm phè phỡn cày phim cuối cùng cũng phải vác cái thân " già " đi mở cửa cho thằng chả chết tiệt nào đó.

- Haha, cuối cùng mày cũng ra đón tao!!

- ... Ai thế?

" Ủa anh bạn?? " Takemichi muốn nói vậy nhưng lại thôi, lâu lâu mới gặp. Giới thiệu hoành tráng song vào nhà nghịch sau cũng được..

- À.. Tên tao là Takemichi, nay khoảng 25 tuổi. Nay đến nhà mày là để nghịc- nhầm, là để chào hỏi ý mà.

- Ờ, thế mày về đi- Ủa khoan, Takemichi á hả?

Cậu nghĩ chắc giờ ứ ai nhớ cậu đâu ha?!! Mẹ kiếp, tao đây mới đi có 2 năm thôi đấy! Bọn mày làm ơn cho tao động lực sống cái coi?! Nhiều riết thấy mệt mỏi quá đi mất.

- Ừ ừ, tao là Takemichi đây. Giờ thì màu cút cút ra cho tao gặp lại cái sofa yêu dấu nào.

Wakasa hoảng hốt chặn cửa, kiên quyết không cho cậu vào phá hoại của cải nhà mình.

Đôi mày của cậu nhíu lại, môi chu ra, phồng má dận dỗi ngước lên nhìn anh đang dang tay bao vệ cánh cửa, cấm cản cho cậu đây vài trong tham quan sao? Đâu có dễ đâu cưng.

- Ê Wakasa, phía bên trái có bán kẹo mút phiên bản giới hạn kìa!!

- Đâu?!!

À há, mày non vãi, trúng kế của chị rồi cưng ơi~

Bốp một phát, cậu giơ chân đá Wakasa sang bên trái, làm anh ngã nhào xuống đất. Thành công rực rỡ, cậu với tâm trạng " vui vẻ " vì được đá người vào nhà anh.

Wakasa đang hôn mặt đất thấy vậy liền hét lên như muốn cả cái xóm nghe thấy, cố gắng dùng chút cơ hội còn lại để ngăn cản cậu bằng ngôn ngữ âm thanh, nhưng chắc chắn cách này ứ thành công rồi, nhưng cứ thử cho có vậy..

Choang!! Khi anh vừa bước bào nhà liền thấy cảnh người bạn khốn nạn của mình làm rơi chiếc cốc. Nước mắt anh từ tốn nhỏ từng giọt một. Đôi mắt mở to chứa đựng đầy sự bất ngờ siêu to khổng lồ.

Bốp! Vâng và bát bỏng ngô của anh đã rơi xuống sàn, hung thủ nhìn anh, anh nhìn hung thủ...

Cmn Takemichi, hôm nay bố nhất định phải cho mày được trải nghiệm cảm giác thừa sống thiếu chết trong huyền thoại!!

-[○・`Д'・○]

Alooo. Hôm nay tui ngoi lên đây để hỏi mọi người một chuyện. Có ai biết chỗ nào bán móc khóa hình Mikey không ạ?

Con bạn thân uy hiếp tui phải mua cho nó để tặng quà sinh nhật. Nó đặt lời hứa làm màn hình khóa, song còn nhắc đi nhắc lại tới tấp;-;


Pé iu mới cũa tui do con bạn thân vẽ đó😏😏

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Pé iu mới cũa tui do con bạn thân vẽ đó😏😏

Tuy lỗi nhiều nhưng vẫn ưng ẻm wa thì biết sao giờ...

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ