10.

821 103 3
                                    

Lưu ý nho nhỏ : Chap này là tôi tua nhanh quá trình đến mốc thời gian mọi chuyện bắt đầu. Mấy chap trước vốn chỉ là quá khứ thôi=)

^( •̀ ω •́ )✧

Mở mắt, thứ cậu nhìn thấy chỉ là một cái trần nhà trắng xóa, thật chán.

Bật dậy khỏi giường, cậu đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Như những ngày thường, chẳng khác cái gì, chán chết.

- Anh Bakamichi, sắp đến giờ bay rồi. Nhanh  cái chân lên hộ em với.

- Anh biết rồi~ Kaku-chan nhắc hoài.

Cậu chán nản tiếp tục thay quần áo. Mồ, thằng bé từ lúc nào thành mẹ anh rồi.

Cánh cửa mở ra, cậu chậm rãi bước xuống cầu thang. Nhìn quang cảnh trong xăn nhà mà lòng đầy luyến tiếc, sắp đi rồi.. Bỏ lại ngôi nhà với những bà thím hàng xóm tốt bụng. Nhưng cậu đây đã quyết sẽ về, không đời nào lại đổi ý!

Nhấc máy lên mà bấm gọi, cậu ngáp ngắn ngáp dài, chắc chắn kiểu gì cũng phải nghe chửi.

- Alo, thằng Shin ngốc có đó không nga~

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, làm cậu không khỏi nghi ngờ. Bộ thằng này không có nhà hay gì mà lại để em mình tiếp khách qua điện thoại thế kia.
Đừng hỏi sao cậu biết, vì nếu là thằng Shin thì chắc chắn nó sẽ la ầm lên, rồi khóc lóc kể lể đủ thứ chuyện, chửi mắng rồi lại rót mật vào tai cậu. Quen quá mà.

- Anh... Anh Takemichi?

- Ừm, anh đây Ema. Thằng Shin có nhà chứ? Anh muốn thông báo với nó một chuyện quan trọng cực kì!!

- À dạ. Hiện Anh Shinichirou không có nhà, nếu được thì anh có thể nói cho em để chuyển lời ạ.

- Hì hì, thế làm phiền Ema chuyển lời tới anh Shinichirou là anh đây chuẩn bị về nước, lát lên may bay liền. Tầm 4 giờ chiều là hạ cánh, hỏi xem nó có thể đến đón anh không? Nhé, Ema.

- Vâng! Chúc anh đi cẩn thận.

Cậu cười hì mấy tiếng, gửi lời tạm biệt đến với cô bé rồi tắt máy. Thân dựa vào thành ghế, đầu ngẩng lên trần nhà mà thở dài. Không biết là có thể đến tai thằng Shin không nữa.

- Này, anh suy nghĩ cái gì vậy.au ăn rồi đi ra sân bay nè.

- Ừm! Chúc cả nhà ngon miệng!!

^(○`ω')ゞ

Lát sau, cả hai hiện đang có mặt tại sân bay. Tay xách theo hai cái vali xinh đẹp .

- Sắp đến giờ chưa Kaku-chan? Anh khá đói.

- Anh cứ đi mua đi. Tận 1 tiếng nữa mới cất cánh.

Cậu nghe vậy mắt sáng rực, chân lon ton chạy đi càn quét đồ ăn.
Lúc sau trở lại chỗ, trên tay cậu ẵm một đống thức ăn, miệng nhồm nhoàm nhai thức ăn đến đầy, hai má còn phồng ra hai bên kìa!

- Trời ạ, anh về trễ quá đó. Đi nào.

- Ể!! Hoan ã nà. ( Ể!! Khoan đã nào.)

- Giờ thì nhanh chân lên nếu không muốn trễ giờ. Không lèm bèm gì hết, ăn nhanh.

Khóe mắt cậu tưng rưng nước mắt nhìn Kakuchou, thằng bé hung dữ quá.... Nhưng được cái là nó dịu dàng trong hành động. Hí hí, chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy thằng bé như này thôi đó nha!

Theo chân Kakuchou lên máy bay, miệng cậu vẫn nhao nhồm nhoàm cái bánh. Đến khi cất cánh mới thôi ăn. Mặt cậu xị lên, chán không muốn nói.

^(„• ֊ •„)

Đến 4h30 là máy bay hạ cánh.
Cậu và Kakuchou đã đặt chân đến quê hương của hai đứa, Nhật Bản.

-φ(゜▽゜*)♪

Phải công nhận là chất xám của tui đã gần hết một nửa vì cái phần quá khứ. Nhưng giờ đây mạch truyện chính đã bắt đầu, nên tui không cần phải lo về việc không có ý tưởng. Chỉ là khốn nạn ở chỗ, tui không nhớ được việc sự kiện nào diễn ra trước._. Tui sẽ cố...

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ