Ngoại.

333 54 4
                                    

Hanagaki Takemichi hay còn được gọi bằng 1 biệt danh khác là "Con quỷ nghiện đồ ngọt ". Cái biệt danh ấy sinh ra vốn là được dành riêng cho cậu. Bởi Takemichi nghiện đồ ngọt hơn bất kì ai. Nhưng cậu cũng khá là khép kín, luôn đeo trên mặt chiếc khẩu trang màu vàng.

Mitsuya Takashi là 1 hình mẫu lý tưởng của các cô gái hay mơ mộng, ai ai cũng mê mẩn anh, bất kể là con gái xinh đẹp tới nhường nào cũng phải ghen tị với cái nhan sắc trời ban ấy.

1 ngày nọ, lúc đấy trời đẹp lắm, ra đường, quần chúng náo nhiệt mà dắt mông đi chơi, không còn ở nhà ủ ấm nữa.. Nhưng đối với cậu, nó không đẹp lắm, nói toẹt ra là bình thường, cậu cũng chỉ nằm ỳ ở nhà mà ăn đồ ngọt nhẹ như thường nên chả phải ra ngoài đường làm gì, đấy là nếu như bánh kẹo còn... Ấy vậy mà giờ nó lại hết sạch?!!!

Takemichi nhíu mày, miệng lẩm bẩm hoài từ xui xẻo, cơ thể mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Lúc sau, cậu đi ra với 1 bộ quần áo mỏng manh. Lướt qua chiếc ghế mà cầm lấy cái túi vải nhỏ, đeo lên mặt chiếc khẩu trang. Mở cửa và.... Chói quá..

Ánh nắng chiếu thẳng lên mặt, cậu nheo mặt nhìn lên, miệng thốt ra lời nguyền mặt trời hôm nay cho mưa đổ cái ầm! Vừa dứt lời, trời đã thực sự có mưa, nhưng là mưa phùn. Điều này đối với các cặp tình nhân thực sự là may mắn, vì như vậy, họ mới có thể nhích lại gần nhau hơn!
Takemichi khó chịu nhìn những nhân vật phụ. Chạy vào nhà tìm ô rồi mới bàng hoàng nhận ra, nay là ngày Valentine, cái ngày mà có Socola nhiều nhất! Tinh thần được cải thiện nhiều chút, cậu hào hứng mà cầm chiếc ô chạy tót ra nhà, không quên khóa cửa.

Lướt ngang qua vài nơi, trong túi vải cậu đã có hơn chục thanh Socola. Takemichi nghĩ thầm trong bụng, vầy là đủ rồi. Nhưng tới khi vào cửa hàng tiện lợi, nơi cậu thường ghé mua bánh kẹo thì túi cậu đã có thêm 6 thanh Socola mới..

Chào hỏi nhiệt tình chị nhân viên, cậu vui vẻ chạy tới quầy đồ ngọt, đây đích thục là thiên đường của cậu rồi!
Lòng vòng vài phút, cậu phát hiện có kẹo vị mới, nhìn 2 túi cái nào cũng ngon lành cả. Nhưng Takemichi nay quyết chỉ được mua vừa đủ thôi! Nhiều quá lại nghiện nặng thêm mất..

-A~ Khó chọn chết đi được, mình nên lấy cái nào giờ?!!

- Hừm, tôi nghĩ cậu nên mua vị bên phải, nó ngọt ngào hơn đấy..

- Ồ! Cảm ơn nhé, đúng lúc tôi chẳng biết nên chọn cái nào cả.

Cậu quay sang cảm ơn người nọ, chợt nhận ra đằng ấy là Mitsuya Takashi, 1 người siêu nổi trong trường cậu. Mặt khác lại là bạn cùng lớp..

Bên Mitsuya, sau khi thấy cậu. Anh liền mỉm cười chào hỏi, anh mới đây chú ý đến cậu, 1 người yêu đồ ngọt hơn cả.

- A... Cậu đó hả Mitsuya? Cảm ơn nhé, giờ tớ đi trước nhé. Bye..

Cậu luống cuống ra quầy thu ngân tính tiền rồi chạy biến đi mất, làm Mitsuya chưa kịp nói tiếp liền bị tổn thương không ít trong lòng, anh muốn làm thân với người ấy, nhưng khó quá đi~

Sáng hôm sau trên trường, Takemichi đang ngồi trên sân thượng mà ăn đống bánh kẹo mới mua, chúng thật ngon a..
Bỗng đâu có người tới, cậu hoảnh hốt thu gom đồ ăn rồi trốn 1 góc khuất, bày bừa ra ăn tiếp. Cậu sợ bảo vệ lên kiểm tra lắm, vì trường cấm lên sân thượng, nhưng có mỗi nơi này là yên tĩnh thôi. Chứ không phải cậu cố ý lên đây đâu nhá?!!

Tiếng bước chân ngày càng gầm, cậu cũng ngừng ăn mà tim đập thình thịch vì hồi hộp, bị bắt coi như đời học sinh chấm hết. A! Nó đến càng lúc càng gần rồi. Thật đáng sợ!!

- Này, cậu.. Đang núp ở đây ăn bánh kẹo hôm qua mới mua đấy à?

Ể, cậu đây tưởng là bảo vệ? Ơ thế ra không phải sao? Càng tốt, ăn tiếp thôi nào!
Nhâm nhi được hồi cậu bỗng bị sặc không khí, Takemichi quên mất, chưa có đeo khẩu trang lại a... Mặt, bị lộ mất rồi sao..?

Ngước lên nhìn Mitsuya, cậu bối rối nói :

- Anh.. Nhìn thấy mặt tôi rồi thì giữ bí mật dùm tui nhé? Lộ thì phiền lắm~

Anh ngẩn người nhìn Takemichi, đây là lần đầu tiên thấy cậu bỏ khẩu trang, nếu sớm biết khuôn mặt cậu dễ thương như này thì đã không để cậu cô đơn lẻ loi 1 mình rồi! Uổng công trời tạo ra 1 con người đẹp đẽ như này mà lại bị ruồng bỏ.

Nên Mitsuya sẽ hốt cậu về nhà làm chàng dâu của nhà anh!

Từ đấy, lúc nào Mít cũng lẽo đẽo đi theo cậu. Mặc cho cậu trốn anh hết lần này tới lần khác. Đến khi đã 2 tháng trôi qua, cậu bắt đầu mở lòng dần mà làm quen với anh.. Đến mọi nơi anh có mặt, tiện tay tiện chân cứu luôn vài người bạn của anh, chia sẻ đồ ngọt, tất cả, cậu đều ít khi làm với người xa người lạ.

4 năm nữa lại trôi theo dòng chảy thời gian, cậu với anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng 1 sự cố ập đến. Cậu nhập viện vì bị tai nạn xe, bác sĩ nói cậu có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, hoặc là vĩnh viễn mất tất cả..

Anh ngày ngày tới thăm cậu, nói cho cậu tất cả những thứ mà anh đã trải qua, nói rằng anh yêu em, nói rằng anh nhớ em..

May mắn đến với anh vào 1 buổi chiều nọ, cậu tỉnh rồi. Nhưng cũng thật buồn, trí nhớ của cậu đã bị mất tạm thời.

Anh vội vàng chạy đến bên cậu, nước mắt chảy dài.. Tay cầm bó hoa và thật nhiều bánh kẹo mà cậu nói là thích.

Cậu trước kia nhìn anh dịu dàng mà vui vẻ biết bao nhiêu, nay như người dưng...

Takemichi nhìn chàng trai trước mắt, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen đến đau đầu, cậu thầm than thở với trời.

Tại sao chàng trai này lại khóc vì cậu đã tỉnh, tại sao lại đến bên cậu, tại sao lại cho cậu những bánh kẹo ngon này? Tại sao..? Ta có quen-

Mitsuya quỳ xuống, nâng tay cậu lên mà hôn nhẹ vào đấy. Cậu chưa hết ngạc nhiên thì anh bỗng cười nhẹ mà nói :

- Chào mừng em trở lại.. ( Con quỷ nghiện đồ ngọt của riêng tôi )

_

Tôi đi reup rồi đăng đấy:))
Xời.


















Mà cái này tôi viết từ lâu rồi nên không được ổn. Có gì tui xin lỗi ạ.

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ