17. [3]

429 69 7
                                    

Takemichi cầm trên tay là miếng khoai tây chiên, cậu ném thẳng vào miệng mà nhai chóp chép, chả quan tâm ai, cậu chả quan tâm ai cả.

- Bakamichi... Anh làm ơn có thể nào vỏ ngay cái thói xấu là nhai chóp chép như thế không?

- Chắc là có thể đấy Kakuchan.

- Nói tỉ lệ phần trăm thành công cho em nghe thử...

- 00,1% là sẽ thành công bỏ thói xấu này.

Kakuchou đến nước này cũng chỉ biết lặng lẽ thở dài nhiều hơi. Hắn lại liếc sang người vua của hắn thì cái mùi tiền nó lại đập thẳng vào não bộ của Kakuchou này..

- Hức, đã 6 tiếng rồi đấy Izana... Mày nói chuyện xong chưa.?

- Mày im đi Kakuchou, tao đang nói chuyện đó!!
( Câm hoặc vào viện làm người thực vật )

Sao cuộc đời này phũ phàng thế..

Ôm Bakamichi một cái cho đỡ buồn vậy...

- Nào nào Kakuchan, em ra khỏi người anh đu. Buồn ngủ quá rồi. Tránh cho anh lên phòng ngủ cái nào..

Kakuchou sốc = Kakuchou bay màu, đăng xuất các kiểu.

- Này Izana, lát gọi xong nhớ đưa điện thoại cho Kakuchan đấy nhé.

- Ừm ừm!!
( Nhanh nhanh biến đi ông chú !! )

Takemichi chỉ biết lặng lẽ đi lên lầu để ngủ, nhưng cũng không đúng lắm, dù sao thì chỉ vì thấy bất an nên cậu mới vào giấc mộng để xem xem thôi. Thật khó chịu.

Nằm xuống chiếc giường êm, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Trong cơn mơ, Takemichi thấy mình đang đứng giữa trung tâm của một cái nhà kho, cậu nhìn quay rồi vội vàng chạy tới một nơi...

Những giọt máu thi nhau chảy xuống nền đất, con dao nhọn cứ thể ở trong thân xác tàn tạ ấy, người đâm cũng chỉ biết thở dốc, nói đôi lời rồi cảnh sát ập đến, họ bắt cố gắng bắt giữ mọi người, ai ai cũng chạy tháo đi, riêng người ấy lại không... Thật ngu ngốc .

Bật dậy, những giọt mồ hôi cứ thế chảy dọc theo gò má cậu mà đụng phải chiếc chăn trắng xóa.
Takemichi đinh thần lại rồi bắt đầu công việc của mình, vẽ.

Đến bên chiếc ngăn kéo nho nhỏ, cậu lấy từ trong đó ra một, hai viên kẹo. Rồi lại đến bên tấm rèm cửa, vươn tay mở toang nó ra, ánh trăng cứ thế chiếu vào căn phòng xanh lục ấy. Và một người bỗng bước vào căn phòng.

- A. Bakamichi, anh dậy rồi sao? Em còn tưởng anh đang ngủ cơ đấy.

Takemichi giật nảy người, cậu vội quay lại. Ra là Kakuchan, em ấy đến đay là gì cơ chứ?

- Anh đanh tự hỏi em đến đây để làm gì đứng chứ?

- Ừ, ừm..

- Phì phì, anh quên rồi sao? Lúc ở dưới, ăn cơm xong, anh còn nói là tối nay em phải đến phòng anh để nói chuyện chút mà? Mau quên quá đấy Bakamichi!

- Ồ, anh xin lỗi nhé Kakuchan... Nhưng để mai được không? Giờ anh còn muốn ngủ thêm...

Takemichi nhìn Kakuchou mà cười nhẹ.
Nó khiến anh thấy rợn người.

- Vâng..

Nói rồi, Kakuchou cũng bỏ đi. Để lại một căn phòng u ám ở đáy hành lang...

Takemichi thở phào một hơi. Suýt thì lộ hết tất cả mọi thứ.

Tay cậu tiếp tục mò mẫm ở trên bức tường phẳng lì.

*Kẽo kẹt..

Mặt tường giờ đâu còn phẳng, nó từ từ dang ra hai bên, chừa lại một căn hầm tối sâu bên trong.

Ít ai mà biết được cái bí mật này, rằng phòng cậu nhỏ, chỉ vì nó nối liền với một căn hầm khác ở phía bên kia bức tường. Nơi đó chính xác là chỗ để cậu ẩn mình trong màu sắc rực rỡ. Những bức tranh về tương lai tối tăm. Những ánh đèn vàng chiếu rọi vào mắt, nó gây cho cậu nỗi lòng thương nhớ sâu sắc. Hôm nào cũng chỉ chờ tới khi mọi người đều ngủ hết rồi đắm mình vào khu vườn nhỏ diệu kì của bản thân cậu.

- Haha, nhớ mi quá đi thôi, khu vườn nhỏ của riêng mình ta~

Cứ thế, Takemichi không hề quan tâm tớ hững cuộc gọi đang làm cho chiếc điện thoại quý giá của cậu muốn nổ tung.

- Gọi được?

- Không, có vẻ ngủ say rồi.

- Chẹp, thế kệ đi. Dù sao có gọi tới cũng chả làm được gi cả.

- Sao lạnh với ảnh vậy Mikey..?

- ... Không biết.

- Haizz. BẮT ĐẦU CUỘC HỌP!!!

Ở một góc khuất nọ. Khi mà mọi người vẫn đang họp trong không khí căng thẳng, hắn lại siết chặt nắm đấm, gân sớm đã nổi lên từ lâu. Miệng lẩm bẩm...

- Haizz chết tiệt..!!


-༎ຶ‿༎ຶ

Cứ nói thật lòng đi, có phải là chap trước và chap này cực nhảm phải không?

Tui biết mà, dù sao thì cũng mới làm xong một bài văn, cạn chất xám rồi:(

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ