21[7]

404 72 5
                                    

Nếu như cậu đang vậy lộn với những thứ kí ức không mong trong cơn mơ thì bên ngoài khác hoàn toàn, nó không nhẹ nhàng, không đau lòng nhưng lại hỗn loạn...

- Trời ơi Takemichi, mày bị sao vậy? Sao khóc?!!

Wakasa đang ôm Takemichi bỗng hét lên, cánh tay hắn xiết chặt cậu lại trong vô thức.

- Mạ mày. Nó ngủ say rồi thằng ng*, hỏi hỏi cục shit ý!! Lo mà gọi nó tỉnh bằng cách nhẹ nhàng nhất đi!! Ôm ôm cái quần.

Takeomi cốc đầu Wakasa lên tiếng thay cho cơ thể của cậu. Gã quát Wakasa một hồi rồi cũng thôi mà đi nấu cháo tiếp. Không để nó hỏng thì hôm nay sẽ có chương trình " Hôm nay Takemichi ăn gì? " mất.

- Takemichi... Takemichi, dậy đi nè. Sắp tới giờ thi rồi a.

- ... Hả? Thi cử gì cơ chứ... Ra trường rồi. Chậc...

Song Takemichi lại chìm vào kí ức. Để lại một thằng khờ vẫn đang đưa cái gương mặt ngáo của mình trước mặt cậu. Đúng là Wakasa suýt thì quên mất Takemichi là một chiếc học bá đã ra trường thật... Tất cả là tại chiều cao! Chính nó khiến Wakasa nhầm lẫn có tý.

- Takemichi bị làm sao cơ?!!

Shinichirou hốt hoảng chạy tới bên giường. Tay không yên phận mà sờ soạng khắp gương mặt của cậu.

- Chẹp, để yên đó. Tao gọi nó dậy cho.

Benkei tới bên Shinichirou mà vác anh ra chuồng gà ngồi. Lại đưa tay tới bên má của cậu.

- Này này... Chẳng nhẽ mày định...

- Éc!!

Takemichi thoát khỏi cơn mà mà hét lên đầu đau đớn. Wakasa thì trố mắt nhìn hành động của Benkei. Gã vậy mà lại véo má cậu?!!

- Trời ơi. Takemichi, mày có sao hong?!

- Ể... Wakasa đó sao? À, không có sai đâu. Hì hì. Mày bỏ tay ra khỏi eo tao được rồi đấy. Xin lỗi vì đã bắt mày làm theo yêu cầu vô lý của tao nha.

Takemichi gãi đầu cười trừ. Cậu cũng biết xấu hổ đó chứ. Tai đỏ hết rồi.

- À không cần phải xin lỗi đây mà. Dù sao thì tao cũng là tự nguyện-

* Bốp.

Benkei cốc đầu Wakasa một cái, gã gằn giọng đe dọa :

- Thôi đi. Xuống giường mau.

Wakasa với con mắt cá chết nhìn Benkei mà không khỏi thở dài. Thôi thì cứ nghe theo vậy.

- Cứ coi như hôm nay mày may mắn đi.

Cánh cửa phòng cậu một lần nữa được mở ra. Lần này là Takeomi bước vào. Trên tay hắn là một bát cháo nóng hổi.

- Dậy rồi sao Takemichi?

- Ừm! Gây phiền hà cho tụi bây rồi!

- Chậc. Phiền gì cơ chứ. Cháo đây, ăn đi. Có sức?

- Có. Đỡ hơn nhiều rồi. Đừng khinh tao chứ.

Takemichi cười như cười. Cậu nhận lấy bát cháo mà cảm ơn Takeomi. Dù sao thì hiện Takemichi cũng khá đói.

^( `_ゝ')

Lúc sau. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài thườn thượt. Lại nữa rồi. Cái giấc mơ ấy lại tiếp cận cậu.

- Wakasa này. Mày nghĩ gì về việc mình biết trước tương lai mà chẳng làm được gì?

- Ha, biết trước tương lai mà chẳng làm được gì thì chắc hẳn đấy là lựa chọn tồi tệ của chính mình. Vô tâm quá đi.

- Phụt! Thôi tao không thèm hỏi mày nữa. Chán quá đi mất.

- Chán? Đi chơi không?

- Nhưng mà... Kiểu gì ba người kia cũng sẽ mắng tao một trận mất.

- Tao nhận mọi trách nghiệm thay cho, yên tâm đi. Thứ tao cần là câu trả lời của mày. Đi hoặc không.

- Đi!!

Wakasa mỉm cười. Hắn bỗng bế cậu lên rồi phi thẳng ra ban công mà nhảy xuống.

- Ê khoan, tao còn chưa chuẩn bị gì mà!!

- Tao lo hết trơn từ lâu rồi!!

Takemichi Hoảng hốt bám chặt lấy hắn. Cậu muốn bóp chết Wakasa ngay bây giờ nhưng nào dám. Hắn  vác cậu lên vai rồi phóng xe đi rồi kìa trời!!! Má cái tốc độ này không có đùa được đâu a!!! Cậu - Hanagaki Takemichi là bệnh nhân đó!

Trong khi đó. Shinichirou bỗng phát hiện Takemichi đã biến mất cùng với Wakasa, anh bỗng thông minh đột xuất mà hiểu ngay vấn đề.

- Takeomi, Benkei!! Thằng Wakasa rủ rê Takemichi trốn đi chơi rồi!

-(。・ω・。)ノ♡

Tui nghĩ 7 chap là quá đủ. Này là đăng trước thôi chứ thưa hai tuần sau tui mới bắt đấu bước vào chiến trường.

Thứ ba chắc là sẽ có một ngoại truyện đó nha♡(。- ω -)

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ