25

279 47 5
                                    

Cuộc chiến kéo dài không phải là điều tốt với Takemichi, vì thể lực của cậu cũng có giới hạn như bao người. Chính Draken là một ví dụ, chỉ là nó làm màu hơn hẳn.

- Phù...

- Anh mệt đấy à?

- Không... Sợ bị cảm.

Takemichi mới hết bệnh đấy. Là chỉ mới thôi đấy!

Mitsuya là một chiếc khoai môn hiểu chuyện, nên cũng im lặng tung đòn tiếp. Chứ hỏi nữa kẻ bại trước tất cả là chính anh.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục, Takemichi và Mitsuya chẳng thể nào yên nổi một giây để có thể tới bên con người đang chảy máu đầu đang được chăm kia.

* Rừm rừm...

Ánh mắt hưng phấn ngước lên, ánh đèn xe sáng chói chiếu rọi cả con đường ngập nước. Hai con người mỉm cười, Takemichi đặc biệt cười tươi.

Mikey trước khi được nắm tay crush đi chơi thì bỗng bị gọi, anh buộc phải rời đội đi một mình.
Tới nơi, không một bóng người. Anh chịu mà chờ đợi.
Được hồi tiếng chuông lại reo, anh bực tức mất kiên nhẫn nhấc máy.
Tưởng chừng là thông báo huỷ kèo thì... Tin dữ chuyền tai, đây vốn làm một cái bẫy để dụ anh tách đoàn.
Ánh mắt u tối loé lên tia bạo lực, đôi tay siết chiếc điện thoại đang gọi kia...

Mỉm cười, phải, là cười chứ chả phải cáu gắt gì.

/....

Takemichi chẳng để tâm tới Mikey đang nói gì, nhân cơ hội chạy một mạch tới Draken đang choáng váng bên đường.

- Sao không?

Cậu nói nhỏ với hắn.

- Em không sao mới lạ.

Hắn cười khổ, nhưng vì chức vụ và là vi trước mặt bao người. Hắn vẫn kiên quyết muốn đứng dậy chiến tới cùng với lý do là đã nghỉ đủ.

Takemichi nhíu mày, đôi tay siết chặt lấy vai hắn đè mạnh.

Nhưng hắn đâu phải trẻ ranh với dăm ba sức mạnh. Để có thể xứng với danh 'phó tổng trưởng' này, sức của hắn đâu phải dạng vừa?

- Takemicchi-san! Bỏ vai em ra đi.

- Không.

Takemichi cố chấp, tất cả đều là vì giấc mơ đã báo trước.

- Xe sắp tới rồi, ráng chịu đi.

Sắp tới? Hắn chán nản, sắp tới này cụ thể là bao lâu cơ chứ?

Nơi này vốn vắng vẻ, cũng là thời gian trẩy hội, thực sự sẽ phải là một thời gian dài đằng đẵng.

- Không. Bỏ ra đi, em vẫn chiến được. Cẩn thận tối đa ,là được, đúng không?

Cậu mệt mỏi nhìn hắn đang cười khẩy với mình, đôi mắt cụm xuống, bàn tay thả lỏng. Giọng nói nhẹ bẫng cất lên như chưa từng lo lắng :

- Đúng. Nhớ kĩ đấy.

Hắn nhìn về phía bóng lưng đang hoà mình vào trận hỗn chiến mà tiếc nuối...

.

Giang hồ thời xưa từng vang danh một người điên loạn, hắn ta được miêu tả là một kẻ trung thành luôn túc trực bên vị tổng trưởng bang Hắc Long mọi lúc khi trận đấu nổi lên. Một kẻ chỉ có chiều cao khiếm tốn là 1m65, mái tóc xù xì đen óng, đôi mắt xanh hệt như một viên đá quý tên Sapphire, nụ cười của hắn luôn treo vững trên đôi môi, vạt áo đỏ ngòm tung bay trên núi người mà vẫn bên cạnh vị tổng trưởng.

Mọi người ở từng trận chiến khi ấy miêu tả như vậy. Và khi hỏi : " Đâu là ấn tượng khó quên nhất? "
Tất cả không dè chừng cùng trả lời đúng một câu : " Nụ cười! Là nụ cười của hắn! "

Hầu hết những lời ấy tới nay vẫn lạc đạc vài người biết, một phần vì người đấy đã gác kiếm, phần còn lại là do người ấy đã cảnh cáo trước khi chính thức tuyên bố rời khỏi giới giang hồ.

.

Đội trưởng phiên đội 1 - Keisuke Baji là một trong những người hiếu kì mà biết về những lời đồn ấy. Và từ lâu, gã luôn biết Takemichi-san là người đấy. Nhưng cậu khi trước mặt lũ trẻ lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm, lâu lâu dở dở ương ương chút chút, nhiều lúc lại lạnh băng khiến chúng chưa từng biết được, ruốt cuộc là lúc đánh nhau cậu ta sẽ như nào.

Và trước mắt họ chính là câu trả lời...

Chính xác như những lời nói kia.

Cậu điên cuồng như một kẻ điên trốn trại.

Nhưng lời miêu tả và đời thực khác lắm.

Takemichi như một vũ công, cậu tung ra những đòn tường chừng nhẹ bẫng nhưng lại toàn đòn hiểm, các hành động của cậu chẳng một ai biết rõ.

Máu tươi vung vãi khắp đường, tâm trí của Takemichi lại chẳng đặt ở đây.

* Phập.

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ