2.2K 251 89
                                    

Cả căn phòng chìm vào sự im ắng, chả có ai nói gì cả, họ chỉ nhìn nhau rồi cười mỉm... Đấy là 3 người nào đó. 2 người còn lại thì mới nhập hồn.

Takemichi nhìn xung quanh, thầm nghĩ sao mọi người lại im như thế, xong cậu lại nhìn về phía Shinichirou, chính thức câm nín. Mịa, tại sao cậu lại phải nhìn cái cảnh phản cảm như này cơ chứ? Chậc chậc, Shin đúng là cái đồ mù thời trang a~

Takeomi nhìn người bên cạnh, gương mặt đầy dấu hỏi chấm mà nhìn nụ cười nham hiểm của cậu. Mẹ kiếp! Takeomi sợ rồi đấy!

Wakasa và Benkei thì im lặng, cả 2 chẳng nói chẳng rằng mà ngồi xuống ghế mà uống nước ăn đồ ăn vặt mà hóng chuyện. Thời gian còn nhiều mà.

- Shin à~ Mày đi vào đây với tao nào, vì biết trước sẽ như này mà tao mang cả đống đồ ở nhà tới cho mày thử đó a~.

Takemichi cười hiền hậu, tay giơ lên 3 cái túi đỏ mới được giao đến. Shinichirou nhìn cậu với gương mặt sợ hãi, vô tình khiến cậu càng thêm hưng phấn hơn với công việc này. Cậu từ từ lùa Shinichirou vào 1  phòng nào đó như lùa 1 chú gà vào chuồng vậy.

Rồi sau đó cứ 18 phút, cậu lại vứt shinichirou ra cho mọi người nhận xét, nếu có người không vừa cái lòng lại thay, cho đến khi cả 3 ban giám khảo hài lòng mới thôi.

- Đây! Bộ cuối rồi đấy, mẹ kiếp! Bọn mày sẽ không thể nào biết được tao đã dành ra biết bao nhiêu là thời gian để thiết kế rồi phối đồ đâu!?

Cậu đẩy Shinichirou ra với lực nhẹ nhàng nhất có thể, vì cậu sợ quần áo nhăn mất!

Mọi người vừa thấy người ra liền bắt đầu bật chế động nghiêm túc mà nhận xét. Và khi Shinichirou đứng thẳng người trở lại, cả đám liền hò hét mà giơ bảng điểm tuyệt đối, ánh mắt sáng bừng mà nhìn thành quả của cậu, quá đẹp a! Sau đó, Wakasa thử giọng trước rồi nói :

- E hèm, tôi xin được phép công bố kết quả của cuộc thi này, chủ đề hôm nay là good boy, Và thí sinh Takemichi đã thành công ở vòng này! Mời cậu lên nhận giải cho công sức mà cậu đã bỏ ra!

Takemichi bắt đầu tiến tới " những vị ban giám khảo ". Gương mặt tràn ngập sự vui mừng và kiêu hãnh khi đã giành được chiến thắng. Mắt cậu rưng rưng nước mắt do quá xúc động, tay vươn tới bên Benkei mà nhận giải là 1 chiếc bánh ngọt vị cậu thích và 1 con hạc bằng giấy.

- Hức, cảm ơn mọi người vì đã chấp nhận bộ đồ này của tôi, cảm ơn rất nhiều. Hức.

Shinichirou chứng kiến tất cả với 1 sự mệt mỏi từ tận đáy lòng, anh nhìn đồng hồ, gương mặt hoảng hốt mà gọi lũ bạn dở hơi của mình vẫn đang diễn trò.

Cả đám quay phắt sang nhìn anh, ánh mắt cố mấy cũng không giấu nổi dấu hỏi chấm to đùng.

Shinichirou hoảng loạn chỉ chỏ cái đồng hồ mà nói lớn :

- Mẹ kiếp! Sắp tới giờ tới nơi rồi bọn mày ơi, tao cần đi ngay bây giờ. còn đúng 10 phút thôi đấy!

Tay anh vội vàng cầm bó hoa hồng đỏ- Ơ khoan, anh nhớ rõ là chuẩn bị hoa cúc mà?? Tay cầm bó hoa hồng mà ngơ ngác nhìn đám bạn của mình, sao ai cũng né tránh ánh mắt của anh thế này?

- Chậc, tao bỏ qua cho tụi bây lần này, giờ tao gấp lắm rồi, tạm biệt nha, lát tao về!

Đóng cửa cái rầm 1 tiếng, Shinichirou chính thức bỏ rơi những chú " Cún " đáng thương ở tiệm của mình.

Takemichi nhìn 3 người nào đó, nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nhẹ nhàng mời mọi người ăn vặt uống nước mà chờ đợi. Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, làm cậu cảm thấy thật là lạnh sống lưng. Ngước mặt lên nhìn 3 con người nào đó, cậu không khỏi thở dài, không muốn thì thôi đi. Mắc gì phải nhìn chằm chằm cậu như vậy cơ chứ?

Mặt mày cậu bắt đầu nhăn nhó, miệng cố gượng cười rồi chửi bới rồi rủa mọi người không thích thì biến hết đi, đến lúc đó ai nấy đều yên tâm thở phào, làm cậu cọc hơn. Chậc, rõ là cậu chửi mà sao họ lại có cái thái độ như thế?

- Anh em cây khế, bọn mày cút đi theo giõi thằng Shin đi, tao ở đây 1 mình!

- Ờ, thế tạm biệt mày nhớ. Bọn tao đi đây!!

- CÚTTTT

Cậu tức giận hét lên, tay đấm vào tường làm nứt 1 chỗ lớn. Cả đám giả vở hoảng loạn rồi cười tươi leo lên xe đi cái vèo.  Bọn khốn nạn!!!

^✍(◔◡◔)

Sau khi cái đám mà cậu cho là khốn nạn kia đi mất. Cậu liền lật mặt mà bật chế độ nghiêm túc, nụ cười méo mó suất hiện trên mặt, đôi mắt xanh u ám nhìn quanh, đôi chân từng nhịp mà đi vòng vòng trong tiệm của Shinichirou, tay cậu sờ soạng khắp nơi, đầu cố nhớ lại nơi sảy ra án mạng. Nhớ ra, cậu đi từng bước đến, gọi người mang tới, cậu bắt đầu lấy dụng cụ ra, tìm vị trí thích hợp trong lúc chờ đợi, đôi mắt lia tới 1 góc khuất, cậu cười cười.

30 phút sau, cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ, cười tươi khi thấy thành quả của mình, mắt liếc sang chiếc lịch, cậu tinh nghịch cầm chiếc bút màu Doremon lên mà khoanh tròn vào ngày 16/8.

- A~ Sắp tới rồi này. Hihi, vậy là mình sắp được thưởng thức những gương mặt xinh đẹp đó rồi a~ Càng nghĩ tới càng thấy mình đặt camera để ghi lại khoảnh khắc đó thật là xứng đáng~.

Cậu lấy tay bụm miệng mà cười khúc khích, đáy mắt có như không mà ánh lên vài tia điên khùng.

Lúc sau, cậu tự tay tát chính mình để bình tĩnh lại, gương mặt vẫn " vui vẻ " mà chạy vội ra khỏi tiệm, tay mò mẫm túi áo rồi lấy ra chiếc điện thoại mà ấn gọi. Đầu dây bên kia bắt máy.

- À lố, gọi chi Takemichi? Ở đấy 1 mình chán quá à?

- Không phải, tại tao tự nhiên nhớ có việc nên tao muốn nói là từ giờ tao khoá mợ cái cửa nhe, chìa ở dưới chậu cây ấy nhá,

- Ờ, cẩn thận nhé Takemichi.

- Ừm, cảm ơn, mà tao có làm gì xấu đâu mà cẩn th- Tút tút

Mẹ kiếp thằng Takeomi này!

_╯︿╰

Chân với tay tui lạnh quá....

Mùa hè bao giờ mới đến vậy, hic<( _ _ )>

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ