11.

764 119 9
                                    

Đứng chờ được 20 phút. Cậu bắt đầu cọc. Rồi thằng khứa Shin đi đâu mà giờ này còn chưa đón cậu?!!

Ở nơi nào đó kiểu :

- Hắt xì! Thằng nào nói xấu bố!!

Ba người nào đó lặng lẽ cầm khẩu trang lên đeo...

Nhìn quanh, nơi này sắp không còn bóng người. Từ bỏ hi vọng sẽ có người đến đón, cậu ngước lên nhìn Kakuchou mà cười cười, nói :

- Kaku-chan về trước đi. Anh bận vài việc rồi.

- Anh chắc chứ?

- Chắc. Em về trước đi. Mau.

- Vâng..

Anh cầm hai chiếc vali mà đi trước. Luyến tiếc ngoái đầu lại nhìn cậu, chạm phải ánh mắt đằng đằng sát khí ấy mà liền rén, quay đầu lại mà bước đi nhanh hơn. Cứ vậy cho đến khi anh về đến trước cửa nhà.

Thấy bóng anh đã khuất, cậu bắt đầu đi dạo. Đi tham quan cho biết đường đấy mà. Không thể đi lạc được, vậy nhục lắm.

Mọi thứ vẫn thật yên bình, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng đánh nhau.. Tò mò, cậu chạy tới nơi có tiếng phát ra. Chà, đánh nhau hăng thật đấy, mà sao thằng nhóc bị hành kia quen thế nhờ?

- Cố lên Takuya!!

À. Ra là thằng nhóc tên Takuya.. À khoan, cái gì cơ? Takuya á hả?!!

- Chottomate!! Takuya đó hả?!

Đám người mặt đầy hỏi chấm nhìn cậu. Ai ai cũng dần nổi cáu, họ bắt đầu bàn tán xì xào về " cậu nhóc " nhỏ con này.

- A.. Anh, anh Takemichi..

Takuya nói, thằng bé đây là đang sợ. Vì nó biết, anh Takemichi quý sắc đẹp lắm, nhưng chính chủ lại không biết.

Cậu nhìn chằm chằm vào Takuya phía dưới, đôi mắt dần tối lại. Cái quái gì thế này, ai lại dám làm gương mặt đẹp ấy bầm dập như thế kia? Bước từng bước xuống dưới " khán đài ", cậu tới gần Takuya hơn. Đưa tay lên vò vò mái tóc của thằng nhóc mà cười, nói :

- Khai, thằng nào đánh mày ra nông nỗi này?

-...

- Thằng kia á hả?

Cậu chỉ tay vào người một nào đó.

- Hay thằng này?

Lại tiếp tục chỉ. Mặc cho mọi người đang bàn tán đến muốn điếc tai.

- Không phải.. Là.. Là-Ặc!

Ngay tức khắc, trước khi Takuya kịp nói, một cú đấm đã thơm vào má thằng bé. Cậu nhìn vào chủ nhân của cái tay hư hỏng đó mà thầm khinh bỉ.

- Tao cấm mày nói!

Hắn biết người này là ai...
Nhưng không nghĩ có ngày chính mình có thể tận mắt chứng kiến người bằng xương bằng thịt như thế này.
Cơ thể hắn đang run rẩy, mọi thứ đều chìm vào khoảng lặng. Không ai dám nói thêm điều gì, họ đang bất ngờ trước lời nói của hắn.. Phải thôi, ai lại nghĩ có ngày hắn sẽ như này cơ chứ. Thật thảm hại.

- À~ Hình như là ngươi, nhỉ?

- Ahaha.. Dạ đâu phải ạ.. Hình như ngài nhầm rồi đó. Chứ tôi không biết gì hết..

Cậu nhướng mày, không phải? Mà cho dù không phải thì cú đấm vừa nãy nhìn kiểu gì cũng là có tội.

- Akkun. Đưa Takuya đi chữa trị đi, ở đây anh lo. Nhé?

Hướng mắt tới trên khám đài, cậu nhắc nhở Akkun, thằng bé nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Nhanh chóng chạy xuống sân mà vác Takuya đi.

Chà, ngoan thật đấy. Giờ thì làm thẩm phán nào!!

- Được rồi.. Giờ thì ta vào vấn đề chính nào. Mày biện hộ đi. Tao nghe.

Cậu chàng to con kia được điểm danh liền đơ người. Biện hộ? Thôi thì cứ làm, dù sao thì không cần cậu nói hắn cũng sẽ làm.

- Tại.. Tại lúc ấy tôi mất khống chế nên...

- Nên "giận dữ" đấm thằng bé?

- V.. Vâng.

Cậu trầm ngâm nhìn thằng nhóc được mỗi cái to con mà cười nhẹ.

- Có vẻ như mày biết tao là ai nhỉ?

- Vâng, tôi đúng là có biết ngài ạ..

- Thế nói xem, tao là ai nào?

- Vệ sĩ của tổng trưởng Hắc Long đời đầu, Hana. Và là một chú chó điên..

- Haha, xem ra tao cũng khá là nổi ấy chứ nhỉ! Nhưng tội vẫn là tội.

Cậu cười nói vui vẻ, tay vung một cú đấm vào mặt hắn.

Hắn bị ăn đau cũng không dám phản kháng. Chỉ dám đúng im chịu trận, vì nếu có phản kháng thì cũng như không, có khi còn bị nặng hơn hình phạt này.
Vậy nên hắn đành nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.

- À. Mà mày là kẻ tổ chức vụ này hở? là kẻ chủ trì?

Cậu bỗng khựng lại, tưởng rằng sẽ được tha nhưng không, cậu lại hỏi tội, một tội nặng hơn.

- ... vâng, là tôi.

Bốp, một cú đấm thẳng vào mũi hắn. Cứ vậy cứ vậy, mặt hắn dần biến dạng, không còn nhìn ra khuôn mặt quái gở ban đầu nữa.

- Này Kiyomasa. Sao lại yếu đuối thế hả? Cậu làm khán giả hoang mang đấy. Làm chủ trì thì đừng yếu đuối như thế!

Một cậu trai cao ráo tiến tới, trông có vẻ rất ra gì và này nọ, ngầu đét. Mà hình như đằng sau người ấy còn có một người nữa kìa, đang ăn?

Nhìn quen phết đấ-

- Xin kính chào, phó tổng trưởng, tổng trưởng!!

Ài, điếc tai thế không biết.

- Nè nè Ken-chin. Tao ăn hết Dorayaki rồi.

- Ở mấy nơi như này thì đừng gọi tao như thế chứ?! Mikey.

Mikey kiểu : Mày vẫn cho tao gọi mà, nói như không.

Bỗng gã để ý tới con người thấp bé đang... Cầm cổ áo Kiyomasa mà chuẩn bị đấm? Nhìn quen ghê ý.

Bên phía Mikey, anh đang ngơ ngác nhìn cậu. Bước tới gần hơn, anh cần xác nhận.

- Này.. Mày tên gì vậy?

- ... Manjirou đấy à? Chú mày không nhớ anh thật đấy à? Ba tên Takemichi nè con trai.

- Cục shit gì vậy?!! Là ông chú Takemicchi thật đó hả?!

Mikey hét toáng lên, đủ để nghe thấy dù ở xa.

Ha, chú mày không ngờ tới chứ gì?

-ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Chap này nhảm quá. Thề là tui thực sự không biết tả cảnh oánh nhau;-;

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ