Cậu cất đi chiếc điện thoại, ngẩng đầu lên trời mà thầm rủa, nếu không phải là tại có việc thì giờ cậu đang cho con Lu ở nhà ăn rồi 2 đứa cùng xem phim rồi! Gần đây có 1 bộ phim mới ra, nghe bảo hay lắm nên cậu muốn xem thử a..
Bước chân cậu ngày cành nhanh dần, chẳng mấy chốc đã chạy đến nhà ga. Từng bước thủ tục hoàn thiện, cậu vui vẻ bước lên tàu.
Sau 18 phút, cậu đã đến nơi. Dạo quanh 1 hồi để mua vài thứ đồ, xong cậu liền bắt xe mà đi đến 1 cô nhi viện.- Kaku-chan ơiiii, anh tới rồi này!
- A, anh Bakamichi. Em ở đây nè!
Xác định được mục tiêu, cậu liền phóng tới mà ôm chầm lấy cậu bé tên Kakuchou. Ngước gương mặt hớn hở của mình nhìn thẳng vào Kakuchou, cậu cọ má của mình vào mặt của đối phương, giọng ngọt ngào khen lấy khen để về việc má cậu bé vẫn là mềm nhất.
- Anh.. Là ai vậy hả!?
Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía xa xa, cậu ngơ ngác mà dừng lại hành động của mình, mặt ngơ ngác nhìn vào người vừa lên tiếng.
- Thì anh là hàng xóm của Kaku-chan, đến đây để rước ẻm về chứ sao?
- Nhưng tôi chưa cho phép là cậu ấy không được đi đâu hết!
- Ủa em, sao lại không được? Anh đủ tốt để nhận nuôi Kaku-chan mà!?
- Vì tôi là vua, còn cậu ấy là thuộc hạ của tôi. Vì vậy tôi chưa cho phép là cậu ấy không được đi đâu hết!
- Thế anh nhận nuôi luôn em nhá? Tiện thế còn gì? Đỡ phải chia xa, đúng không Kaku-chan?
- Ơ.. Nhưng mà..
Nhưng mà em chờ khoảnh khắc này lâu rồi anh ơi, làm ơn đưa em về rồi ta cùng xây tổ ấm đi!! Tên vua này em sẽ đến thăm thường xuyên mà!?- Ơ hay, Kakuchou! Mày không được phép đi đâu hết! Còn cái ông chú kia, chú có quan hệ máu mủ gì với tôi đâu mà nhận với chả nuôi!?
- Đệt, máu mủ thì liên quan cái quái gì tới việc này cơ chứ!?
- Thì.. Thì chỉ khi có máu mủ với nhau mới được công nhận là gia đình, chỉ khi có máu mủ với nhau mới là người thân..
Cậu nhóc kia lí nhí nói, mặt cúi gầm xuống..
- ... Nhưng 2 người vợ chồng.. Vốn là người xa lạ mà, họ có máu mủ hay cái gì đấy với nhau đâu? Bà với ông em cũng y hệt, rồi chuyện nhận nuôi cũng vậy thôi. Chỉ cần anh thương Kaku-chan thì đấy cũng được gọi là người thân theo 1 khía cạnh nào đó rồi.. Máu mủ, vốn chả liên quan gì tới việc này. Tỉnh lại đi em trai, hãy chấp nhận rằng, máu mủ vốn chả liên quan gì cả!
Cậu nói 1 trành dài khiến Kakuchou và cậu nhóc kia ngơ luôn. Vậy mà cậu chả hay biết gì, cứ đỡ Kakuchou dậy rồi bế lên, đưa cằm cậu bé dựa vào vai của mình.
- Thế em đồng ý chứ?
- Đồng ý chuyện gì cơ ông chú?
- Chẹp, thì là chuyện anh sẽ nuôi em
- Đ... Được?
- Ừ! Được, không thôi đấy, em muốn hay không đều do em lựa chọn, nhóc bạc=))Còn giờ thì anh đi đây, tạm biệt!!
- Ơ khoan..
Chưa nói xong thì cậu đã chạy mất, để lại 1 cậu bé đang giơ tay mà nắm lấy không khí, khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lung cậu. Buông tay, cậu nhóc mím môi, lông mày nhíu lại, đầu óc cậu bé hiện đang quay cuồng, tại sao lại nhận nuôi mình, tại sao lại nói những điều ấy?
Còn bên cậu thì khác, chả như ai kia mà lại chạy đi làm thủ tục nhận nuôi, lúc này Kakuchou đã tỉnh dậy sau cuộc cãi nhau, ngước lên nhìn người đang bế mình mà cười cười, đúng là anh Bakamichi, ngốc quá! Rõ là hứa sẽ nhận nuôi vua của hắn nữa mà giờ lại chạy đi tìm chỗ làm thủ tục nhận nuôi cho hắn!? Cựa quậy để thông báo cho đối phương chuyện mình đã tỉnh, tay quàng qua cổ Takemichi thả lỏng dần.
Takemichi đang chạy bỗng cảm nhận được cục nợ bên dưới đang cựa quậy, tay còn thả lỏng hơn hẳn thì dừng lại việc chạy, mặt cúi xuống nhìn Kakuchou đang cười cười mà mặt đã nổi gân từ đời nào. Nuốt nước bọt vài cái, cậu lí nhỉ hỏi Kakuchou :
- Có chuyện gì sao Kaku-chan...
- A không, chỉ là... Anh đang đi đâu vậy?
- T... Thì đi làm thủ tục nhận nuôi Kaku-chan chứ đi đâu?
Mặt cậu chảy vài giọt mồ hôi vô hình, mắt liếc sang chỗ khác, trốn tránh ánh mặt của Kakuchou.
- Nhưng anh đã hứa nhận luôn cả izana rồi mà, vua của em ý. Bakamichi không nhớ sao?
- À, ừ nhỉ, haha. Anh nhớ chứ, nhưng quyết định nằm ở thằng nhóc tên Izana kia mà....
- Thế thì anh phải chờ người ta trả lời đã chứ!?
- Ừ... Anh hiểu rồi, thế tuần sau anh mới nhận nuôi, được chứ? Giờ thì đi chơi nào!
Cậu đánh trống lảng, tay thả Kakuchou xuống mà nắm tay chạy đi chơi.
Kakuchou thở dài, mặc cho đối phương đang cầm tay hắn kéo đi. Ánh mắt Kakuchou không bết từ khi nào mà trở nên ôn nhu hơn khi nhìn cậu. Có lẽ... Là từ khi cả 2 gặp nhau được tròn 3 tháng?
_ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Hãy xem như chỗ này không có gì đi;-;
![](https://img.wattpad.com/cover/302065132-288-k602668.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
« Alltake » Kẻ biến thái
De TodoCậu có 1 bí mật luôn được giữ kín. Rằng cậu luôn cảm thấy kích động khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương, sợ hãi của ai đó. _(☞゚ヮ゚)☞_ Truyện được lấy cảm hứng từ chap 36 của truyện ' Tôi phảỉ làm 1 kẻ đại xấu xa '. Đọc ở UngTyComics.com hoặc UngTyTruyen...