Sáu

1.1K 154 29
                                    

Lưu ý : Truyện có đơn vị tiền của Việt Nam nhé, tại tui không rành về mấy thứ ở Nhật lắm.

^(◕︿◕✿)

Benkei trầm ngâm nhìn 2 con người đang chấm nước mắt mà kể lại sự việc đau lòng. Đầu anh thì cực nhọc mà tiếp thu câu chuyện bi thương ấy, bi thương một cách lạ lùng, đấy là anh tự thấy thế.

Cậu quét đi giọt nước mắt cuối cùng, hỏi Benkei, người thẩm phán đặc biệt.

- Híc, Benkei à. Mày xem xem tính giải quyết vụ này như nào ớ hả~

- Câm cái mõm mày lại đi Takemichi, tao đang suy nghĩ...

Cậu đơ người nhìn anh, màu cũng dần dần tan vào không khí. Cậu đây chính thức là muối tinh khiết. Trắng phau, lại có vị mặn nhờ nước mắt, bán chắc cũng được tầm trăm ngàn là cùng. Đối với cái loại như cậu ý. Chứ người khác là phải hơn trăm triệu cũng nên nhá!

Ba người diễn sâu vào vai trò của mình tới mức, hai đứa nhóc Izana và Kakuchou hiện đang hóng đợi diễn biến tiếp theo của cái " Drama " này.
Bỗng Benkei quay phắt sang nhìn khiến hai đứa giật mình một trận. Anh đưa tay xoa cằm mà chìm vào đống suy nghĩ rối như hai cái dây tai nghe mỗi khi cận kề bên nhau. Hồi sau, anh nhếch mép. Tay chỉ thẳng vào nhóc Izana mà nói lớn :

- Izalo! Nhóc là nguyên nhân chính cho vụ này đúng chứ?!!
Izana gật đầu. Không hề để ý đến cách gọi kì quặc ấy.
- Ha! Vậy Shinichirou, Takemichi và Izalo! Ba người hãy theo tôi vào một ơi nào đó để giảng hòa!!

Ba người gật đầu rồi đứng dậy chạy tót vào, bỏ lại Benkei bơ vơ một mình với Kakuchou. Để bớt nhục, anh nói với Kakuchou :
- Nhóc thì cứ ở đây mà chờ đợi đi. Lát ra liền ấy mà~

Kakuchou tạm tin, đành vẫy tay tạm biệt. Ngồi ngoài mà chờ đợi.

30 phút sau, Kakuchou chính thức nằm ngủ, nhóc còn mơ thấy cảnh mình kết hôn với Takemichi. Lúc này  ba người mới chịu ló cái mặt sưng húp của mình ra. Ai cũng than đau oai oái.

- Ức. Benkei à~ Sao mày có thể đối xử với tao như thế cơ chứ?! Đau chết tao rồi a!!

- Haiz, ai bảo bọn mày cứ kêu la ầm ĩ đòi quyền nuôi thằng nhóc Izalo chi?

- ... Ê Benkei. Là Izana mới đúng.... Cần quần chứ?

- ... Không, cảm ơn...

Benkei nói, gương mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng sớm đã đội quần rồi đào hố. Sao nãy không ai bảo anh cơ chứ?!!

- Mà quyết định được rồi đúng chứ?

- Bọn tao quyết định hết rồi~ 6 tháng đầu Izana ở với Shinichirou. 6 tháng cuối thì ở với tao. Cho đến khi nhóc Izana đưa ra quyết định của chính mình!

Cậu cười ha hả, tay đập bôm bốp vào tấm lưng của Shinichirou mà nói. Rồi tiến lại gần Kakuchou mà nhấc bổng, cứ thế mà để thằng nhóc dựa vào người mình mà ngủ. Rồi đến gần cửa hơn, mặc cho Izana còn đang ngạc nhiên thì cậu quay lại nói :

- Tao với Kaku-chan về trước. Mặc dù hiện là tháng 8. Nhưng Izana cứ ở với thằng Shinichirou trước đi nhé, nhớ làm quen với mọi người đấy! Đầu tháng 7 anh đến đón về!

- Ơ nhưng mà...

Cậu nói xong liền bỏ đi. Izana cứ thế mà lại một lần nữa đưa tay nắm lấy không khí. Hắn không muốn, không muốn người ấy rời đi, trong lòng thật khó chịu... Ghen tị chăng? Nhưng mà với ai được cơ chứ.?

Shinichirou thấy bóng cậu biến mất hoàn toàn mới thở phào. Lại nhìn sang thấy Izana cứ giơ tay giữa không trung mãi mà thấy khó hiểu không thôi, nhất là đôi mắt của thằng bé.. Lúc ấy, anh chỉ muốn gào lên :
" Bọn mày cúttt. Takemichi là tao tìm ra trước. Bọn mày đếch có cửa đâu!!. "

- Ahaha. Thế giờ ta về nhà thôi ha? Izana.?

" Ôi vãi, thế còn tao thì sao??? "
Benkei gào khóc thảm thiết trong lòng. Rồi mắc gì ứ ai quan tâm tới anh vậy nè?!!

- V.. Vâng..

Shinichirou cười phá lên trước cái thái độ ngượng ngùng của Izana. Đưa tay gạt đi nước mắt của chính mình, anh bế phốc thằng bé lên rồi phi như bay ra ngoài. Không quên hét vọng lại báo cho Benkei, một người dưng " vô tình " lạc vào cái drama đầy màu hồng phấn.

- Bạn gì ơi. Nhớ khóa cửa hộ mình nhá. Chìa ở chỗ cũ ý, tai về trước đây!!

Mẹ kiếp! Benkei muốn đánh chết Shinichirou lắm rồi!

Thầm rủa rồi trả lời cho có. Anh khóa cửa cẩn thận rồi cũng ra về. Chứ anh ở đây làm gì? Chỉ tốn thời gian sống của anh chứ chả làm được cái quái gì cả?!

^(。・ω・。)ノ♡

9h26. Cậu bắt đầu chuẩn bị đi ngủ, đừng ai hỏi cậu nay ngủ sớm làm gì. Nhà có trẻ nhỏ. Không thể bị lây cái tính  xấu của cậu rồi thức theo được! Nó có hại cho sức khỏe a~

Đến gần cái công tắc đèn phòng, cậu ngoái đầu lại nhìn Kakuchou hiện đang nằm yên giấc nồng mà không khỏi thở dài. Cậu không muốn ngủ sớm cho lắm.. Thói quen của cậu đấy. Nhưng chắc từ nay phải bỏ đi nó rồi. Tiếc quá~

Cạch một tiếng, căn phòng sáng đèn bỗng chốc chỉ còn sót lại một ánh sáng bé nhỏ của chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Nằm xuống, cậu xoay người lại nhìn Kakuchou mà vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy. Chán thật..

-('^'o)=3

Đừng hỏi tui tại sao ngắn cũn như thế. Lười đó!

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ